Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Văn đã trôi qua, cậu được vào lớp. Chân dường như muốn rã ra tới nơi, đi từ từ vào lớp thì nghe tiếng cười nhạo của bọn Đỗ Hoàng Vĩnh.

"Ahaha mang danh là lớp trưởng cơ đó, đúng là thằng súc vật đi trễ"

Một giọng nói đầy chanh chua phát ra từ bồ Đỗ Hoàng Vĩnh, lại là cô bồ mới. Cô ta tên là Vương Ý Như.

"Haha thằng súc vật này, làm lớp trưởng làm chi để mà giờ đi trễ như một con rùa chỉ biết lếch đi thế kia"

Từng lời mắng chửi như muốn dồn cậu vào con đường cùng. Rốt cuộc cô vì quá nóng giận nên lên tiếng.

"Các cậu nín mồm dùm cho sang đi"

Nó cũng nói thêm.

"Bảo Ngọc à, nó sợ không nói sẽ bị thối mồm nên mới nói nhiều như vậy đó"

Con ả bồ hắn ta đi lại vươn tay tính tán nó thì cô chụp lại.

"Nè, tính làm gì ai hả?"

Con ả giật tay mình lại đi lại làm nũng với hắn ta.

"Anh...anh coi con đĩ này làm đau bé nè"

Lúc này cậu cũng lên tiếng.

"Các cậu im hết đi giáo viên vô bây giờ đấy"

Hắn từ sớm giờ chỉ quan sát cậu. Đúng vậy, cậu chính là con mồi tiếp theo mà hắn nhắm tới.

"Thôi được rồi giải tán đi"

Hắn đã lên tiếng còn ai dám cãi. Cả con ả kia cũng liếc xéo nhóm cậu sau đó ưỡn ẹo đi về chỗ ngồi của mình.

"Nghiêm"

Cả lớp đứng lên nghiêm túc chào thầy, tiết thứ 2 này là tiết Sử. Giọng giáo viên vang lên.

"Các em ngồi xuống đi"

Mọi người bắt đầu ngồi xuống thầy cũng lấy từ trong cặp sấp bài kiểm tra 15 phút tuần trước mọi người đã làm.

"Hai em bàn đầu lên đây, hai em phát bài đi"

Vừa nói thầy chia sắp bài ra đưa mỗi người một nữa. Phát bài gần hết cũng là lúc cậu bạn đó nhìn thấy điểm của lớp trưởng. Cậu ta cũng là một trong người của hắn, cậu ta la lên.

"Haha lớp trưởng được có 3 điểm sử kìa mọi người ơi"

Cô và nó không thể nào hết sốc, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ.

Cô quay xuống nhìn cậu thì thấy cậu vẫn đang rất bình thản giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Cậu...Cậu 3 điểm thật sao?"

Nó hỏi cậu giọng điệu vẫn chưa tin lắm. Cậu cũng bắt đầu nói với cô và nó.

"Hiện giờ tớ thật sự không muốn giải thích chuyện này. Một xíu ra chơi tớ sẽ nói cho các cậu nghe"

Bọn chúng thì không ngừng xỉa xói moi móc cậu. Dù sao cũng là con người làm sao chịu được sức ép của dư luận kia chứ. Ai cũng có máu, có trái tim, có một linh hồn để cảm nhận nỗi đau của bản thân. Nhưng không ai cảm nhận được nỗi đau của kẻ khác lớn lao đến như nào.

Giáo viên môn sử cũng lên tiếng.

"Thôi trật tự nào các em chúng ta cùng học cho xong bài hôm nay nhé"

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi tới giờ ra chơi. Cậu cùng cô và nó cũng đi ra khỏi lớp để né tránh lời bàn tán. Cô hỏi cậu.

"Vụ 3 điểm sử là sao vậy?"

Cậu bất giác im lặng, sao đó ngước lên trời nhìn những đám mây đang bồng bềnh trôi, cậu đáp.

"Thật sự hôm đó tớ quên đem tập sử, sao đó tớ chép bài vào miếng giấy với ý định kẹp giấy đó vào cuốn tập mình sau khi về nhà"

Cậu thở dài nói tiếp.

"Sau đó tớ đã bị em họ mình tới chơi lấy miếng giấy đi lúc nào chả hay, mình thì nghĩ đã kẹp vô sổ rồi nên học bài...nhưng khi mình phát hiện đó là bài cũ thì cũng là quá muộn cuối cùng lãnh lấy hậu quả của sự bất cẩn này là 3 điểm của mình"

Nghe tới đây nó đang im lặng từ từ lên tiếng.

"Vậy giờ làm sao đây, bọn nó cứ tấn công về điểm số cậu miết thôi"

Cậu chỉ im lặng thở dài đáp.

"Các cậu ấy tấn công tớ cũng chẳng nghĩ đến mình sẽ lên tiếng, cậu biết đó Linh. Nếu một người muốn đưa mình xuống đáy vực rồi dù có muốn bơi lên cũng chẳng thể bơi nỗi"

Cô và nó cùng im lặng, bởi vì cô và nó biết rằng lời cậu nói hoàn toàn đúng. Đúng thật là ích kỉ che mờ mắt người .
  
                             Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro