C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày khác. Jeon jungkook làm xong việc ở quán ăn bên vỉa hè kia lại tranh thủ lang thang đi tìm ve chai và những thứ có thể bỏ bụng được. Đến khi bầu trời đã đen kịt , chỉ còn những ánh đèn le lói bên lề đường y mới mò mẫm trở về.

Nhà y ở trong một con hẻm sâu, một con hẻm tồi tàn đầy rẫy nhưng nguy hiểm. Nhưng với y, mọi thứ như không hề tồn tại. Bao nhiêu kẻ chui rúc trong bóng tối kia khi thấy y đều ngán ngẩm quay đi. Ai mà thèm thân xác của một đứa người không ra người ma không ra ma chứ.

Jeon jungkook cười nhạt, y trở về nhà. Căn nhà xập xệ như đang chờ ngày sập xuống kia. Tồi tàn là hai chữ có thể hình dung được. Căn nhà này, thậm chí còn không bằng những căn nhà bị bỏ hoang ngoài kia.

Cất gọn số ve chai ít ỏi kia vào một góc nhà, jeon jungkook quay đi im lặng mò lên giường , tìm một tư thế thoải mái, ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ. Chỉ có giấc ngủ mới khiến phần nào đó trong cuộc sống của y đỡ vất vả hơn.
___________

Khi mặt trời chưa kịp ló dạng Jeon jungkook đã ung dung ngồi trên giường nhai nốt gói mì sống của ngày hôm qua. Vì được buộc khá cẩn thận nên mì không bị ỉu, ăn vẫn còn cảm giác. Mà cho dù nó có bị ỉu, thì y vẫn sẽ cầm lên , nhai, nuốt. Bởi vì đó,là lương thực duy nhất mà y đủ khả năng chi trả, cứu vớt sự sống cho y.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng tẻ nhạt, jeon jungkook lại vội vã chạy ra khỏi nhà. Cầm theo bì ve chai nhỏ kia đem đi bán rồi lại đi đến làm việc ở quán nhỏ bên lề đường kia.

Bóng dáng hớt hải ấy của y khiến ai cũng phải chú ý.

Trời đã vào cuối thu, không khí đã mang chút lạnh lẽo. Ít nhiều cũng phải khoác lên mình một chiếc áo len hay á khoác mỏng mới có thể yên tâm thoải mái ra đường. Vậy mà y vẫn một chiếc áo mỏng tang cũ kĩ có vài vết khâu vá ấy.

Xương quai xanh sâu hóp cứ thế lộ ra, từng khớp xương lại rõ ràng đến lạ. Làn da thì xanh xao thiếu sức sống. Gò má thì hóp lại dính với khớp răng. Tóc tai thì bù xù xơ xác. Hốc mắt thì đen thui. Nhưng điểm trên khuôn mặt ấy lại là ánh mắt long lanh thuần khiết khiến con tim người nhìn phải xao động. Đáng tiếc, vẻ bề ngoài ấy đã đánh bật ưu điểm duy nhất của y.
----------------

Hôm nay y về nhà rất sớm, và cũng như hàng tháng, trước cửa nhà y lại xuất hiện một đám người. Khuôn mặt chúng lưu manh bặm trợn đến là xấu xí.
Vừa thấy y xuất hiện, chúng đã lao đến, dùng tông giọng cao ngất đáng sợ doạ nạt y.  "Tiền đâu?"

Đôi môi y bị chính y cắn chặt, không cam tâm lấy tiền từ trong túi ra đưa cho họ. Không nhiều, nhưng đó là tất cả số tiền tích góp trong tháng của y. Tại sao cha y chết rồi mà lưng y vẫn nặng trĩu đến vậy? A! Phải rồi, y là con của ông ta mà.
   
   "Tốt, tháng sau bọn tao lại quay lại"

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, đôi môi y rướm máu. Vì ai mà y phải khổ như vậy? Vì ai mà cuộc sống của y lại tồi tàn như vậy. Tại sao chết rồi mà vẫn dày vò y như thế. Trốn không được , sống cũng không xong.
------------------

Sự hối hả tấp nập của seoul cùng với sự vất vả, khổ sở của y lại rất giống nhau. Mọi thứ giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không có hồi kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro