C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa đến với y. Và Jeon Jungkook nhận ra rằng. Y dậy muộn.

Khi mặt trời ló dạng và không còn ánh bình minh dịu nhẹ y mới giật mình choàng tỉnh . Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Sau khi định hình Jeon Jungkook mới vội vã bóc gói mì tôm nhai vội.Cũng chẳng kịp uống thêm miếng nước đã hấp tấp chạy ra khỏi nhà.

Ông chủ nơi y làm hết sức khắt khe và keo kiệt. Ông ta không có tình người, tận dụng tối đa mọi sai sót của y mà trừ lương. Mức lương đã ít ỏi, còn bị trừ đi, ai mà chịu cho được. Hơn nữa, thời buổi này muốn kiếm việc cũng đâu có dễ.
Y học vấn không, tay nghề cũng không, y chỉ mới 15t tuổi, ăn đã không đủ, đào đâu tiền đi học, kiếm được công việc này cũng đã khó như hái sao trên trời. Nếu không có công việc này, y sẽ sống sao . Có khi y phải lượm ve chai rồi làm ăn mày nơi đầu đường xó chợ, khó khăn sẽ nhân đôi.

________________

Seoul đang giờ cao điểm, con đường mọi hôm y đi vốn không nhiều xe qua lại. Giờ lại đang đúng thời điểm người ta đi làm. Chật kín không một kẽ hở. Thế này thì biết bao giờ y mới đến chỗ làm.
Từng phút từng giây vô cùng quý giá, trễ thêm vài phút nữa có khi ông chủ của y sẽ cho đi tong hết nửa số lương hôm nay mất.

Mạng sống vô cùng quý giá. Nhưng không có tiền, sự sống cũng khó nĩu giữ. Jeon jungkook vì tương lai không phải nhịn đói, y cắn răng chạy đi. Khi lề đường bên kia gần ngay trước mắt,chỉ còn cách y vài bước chân thì sự cố có thể lường trước lại ập đến với y.

Chiếc xe đen bóng loáng lao đến và thắng gấp trước y chỉ cách vài xentimet. Rất may là y không bị sao chỉ do giật mình mà ngã ra sau.
Một người đàn ông trông rất có tiền từ trên xe bước xuống. Mặt ông ta rối rít chạy đến chỗ y muôn đỡ y đứng dậy.

"Ôi ôi. Bác xin lỗi, cháu có sao không."

Jeon jungkook được người ta đỡ dậy cũng lo đến phát khóc. Chiếc xe này mà bị xây xước chỗ nào, y biết phải đền làm sao?

" Bác... Bác ơi, x...xe."-  y run rẩy chỉ tay vào đầu xe trước mặt. " Ch...cháu...cháu không có tiền đền đâu..."

"Không sao, xe không sao hết, cháu không phải đền đâu"

Bác ấy xua tay. Đôi mắt chăm chăm nhìn y.

"Chuyện gì?"

Giọng nói khác từ đâu vang lên. Jeon Jungkook cùng bác tài xế đồng loạt đưa mắt nhìn người đàn ông từ trên xe bước xuống. Trông thì còn rất trẻ nhưng trên mặt lại vô tình tạo ra nét cương nghị như đã cao hơn hơn so với độ tuổi. Một uy lực khiến người khác phải e sợ.

"Cháu...cháu..xin lỗi..."  Jeon jungkook vội cúi người. Mắt y hoen đi vì nước mắt. nhìn 2 tay mình đang dần run rẩy xoắn xúyt vào nhau. Jeon Jungkook cực kì lo sợ.

Y không nhìn, nhưng có thể cảm nhận được người nọ đang chăm chăm nhìn y, cảm giác đáng sợ ấy khiến cho não y dường như muốn dừng hoạt động, chẳng thể làm gì ngoài đứng yên một chỗ mà run rẩy.

"Đi."

Cất lên một tiếng, chiếc xe liền chạy vụt qua. Tảng đá đè nặng trên lưng y cũng buông xuống. Chờ đến khi Jeon jungkook bình tĩnh lại thì ánh nắng mặt trời cũng trở nên gắt gao.  Nhớ ra mình còn phải đi làm việc y mới cuống cuồng chạy đi. Chỉ cầu cho tên chủ kia đừng dở chứng mà trừ hết lương của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro