C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeon jungkook lại trở về nhà sớm hơn mọi khi. Thực chất cũng chỉ vì trời mưa to gió lớn nên quán y làm không có khách. Mà mưa như thế, y cũng không thể nào mà đội mưa đi lượm ve chai. Lỡ đâu bị cảm, lại rước thêm khổ.

Nhìn trần nhà đầy lỗ hổng đang chảy tong tỏng những giọt nước xuống nhà kia, jeon jungkook lại khom lưng đặt những vỏ lon sữa mà y nhặt được đem đi hứng nước. Nước đối với y tuy không hiếm, nhưng sạch thì rất ít. Hôm nay trời mưa như vậy cũng nên tích trữ một chút nước , không thể lãng phí.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Jeon jungkook lại ôm gói mì tôm leo lên giường. Đôi mắt vô tình va phải đống củi được đặt ở một nơi khô ráo không bị dột trong nhà kia lại thấy chán nản.
Vốn hôm nay y định là sẽ ăn mì một cách đàng hoàng đúng cách, nhưng trớ trêu thay trời lại mưa tầm tã, không thể nhóm củi nấu mì.

Thì thôi vậy, đằng nào cũng nhét cả vào bụng.

Jeon jungkook lại im lìm cúi đầu bóc gói mì, cẩn thận ăn từng miếng.

Ăn xong rồi cũng chẳng có gì làm. Y cũng chẳng cần phải giống như mọi khi , tự ép mình chìm vào giấc ngủ trốn khỏi cơn đói cồn cào dưới bụng.

Nằm vắt tay lên trán, tiếng mưa rơi lã chã bên ngoài vang vọng vào tai khiến y chợt nhớ đến người đàn ông hồi sáng mà y vô tình gặp được.

Rất đẹp.

Người đàn ông đó, là người đẹp nhất mà y từng gặp từ trước đến giờ. Vẻ đẹp hoàn hảo như thế, con người chắc cũng phải rất tỉ mỉ...

______________

Trước khi về ông chủ đã dặn , nếu hôm nay trời tạnh thì sẽ mở quán ngay. Jeon jungkook đã đứng trước cửa nhà nãy giờ để chờ trời tạnh mưa. Rất may là trời tạnh từ sớm. Mây đen vừa khuất, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm đã chiếu xuống. Y lại bắt đầu công việc như mọi khi.

Rất may là trời chỉ mới tạnh mưa nên cũng giảm bớt người qua lại, không giống như hôm qua, ùn ùn kéo đến không một kẽ hở. Jeon jungkook có thể thuận lợi băng qua đường mà không có cản trở, y nghĩ thế. Nhưng không.

"Ôi trời ơi"

Một chiếc xe lại lần nữa súyt đâm vào y. Và Jeon jungkook lại phải lo sợ lật đật đứng dậy xin lỗi người ta.

"Lại là cháu???"

"B...bác..."

Người trên xe vừa bước xuống đã vô cũng ngạc nhiên khi thấy y, và Jeon jungkook càng thêm lo sợ.

Một lỗi mắc hai lần, lại còn đụng đúng một người. Bảo sao không sợ.

"Cháu...cháu xin lỗi bác...Tại...tại do cháu vội quá"

Đầu y cúi đã sắp chạm đến chân luôn rồi. Jeon jungkook lo sợ người ta bắt đền mình, lại còn thêm một trận giáo huấn. Người ta tha cho y lần đầu, đâu có nghĩa sẽ tha cho y lần hai. Lần này người ta mà đòi tiền bồi thường, y biết lấy đâu ra mà trả

Jungkook khịt khịt mũi, y lo đến sắp khóc rồi.

"Bác...bác ơi. Có thể...bỏ qua cho cháu thêm lần này nữa được không....Cháu.. cháu thật sự không cố ý đâu.
Bác... bác ơi."

Y lo sợ người ta sẽ không tha cho mình. Đầu nhỏ khẽ ngước lên, len lén nhìn sắc mặt người ta. Nhưng thứ y nhìn thấy, và y để ý thấy, không phải là bác ấy, mà là người đàn ông y thấy hôm qua .
Hắn ta đứng sừng sững trước mặt y như cái cột đình to lớn chắn trước mặt. Jeon jungkook khẽ nuốt nước bọt. Đôi chân vô thức lùi ra sau.

Không giống như hôm qua, hôm nay jeon jungkook bất giác nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt không cách nào dời đi nơi khác. Và hắn cũng thế. Đôi mắt ấy luôn nhìn y xoáy sâu vào con ngươi xinh đẹp.

"Đi."

Chẳng để y kịp nói gì, hắn đã ngay lập tức quay lưng bước vào trong xe . Bác trai kia tốt bụng , trước khi đi còn dặn y ra đường phải chú ý. Rồi chiếc xe chạy vụt mất.

Người ta đi rồi Jeon Jungkook mới bớt lo sợ, chưa kịp thở lấy một hơi tuôn hết lo sợ trong lòng thì tiếng còi xe inh ỏi vang lên.

"Này, không tránh đường cho người khác đi à." _

Người nọ ló đầu ra khỏi cửa xe nhắc y , Jeon jungkook mới nhớ ra mình đang đứng trên đường cho xe đi lại, vội vã xin lỗi rồi chạy đi, thâm tâm không ngừng phỉ báng bản thân một trận.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro