C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết dạo nay rất thất thường.
Mà ông chủ của y tính tình cũng thất thường y như thời tiết.
Người già mà.

____________________

Mấy ngày hôm nay Jeon Jungkook cứ ở lì trong nhà vì trời mưa to không thể đi làm. Thành ra suốt ngày chỉ có ngủ. Sáng ngủ chiều ngủ tối ngủ. Có duy nhất buổi trưa là y phải nạp năng lượng để duy trì sự sống này. Vẫn là gói mì tôm ấy thôi.
Ăn xong là phải chìm nhanh vào giấc ngủ. Không thôi tiêu hoá nhanh quá lại đói..

Nghe đâu hết hôm nay là mai thời tiết lại hài hoà trở lại. Đúng vậy thật, sau bao ngày mưa tầm tã thì hôm nay trời cũng trong xanh. Jeon Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa ra đập vào mắt là một người đàn bà trung niên đang đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà. Ngay giữa cửa nhà y.

Từ trước đến nay nhà y vốn không có ai ghé qua, trừ mấy tên du côn đến đòi nợ ra thì thật sự chả có ai. Vậy mà bỗng nhiên hôm nay lại có một người bất thình lình đứng ngoài cửa. Jungkook hoài nghi nhìn người nọ.

"Cho hỏi..."

"Ta tìm cháu."

Jeon jungkook còn chưa nói xong thì người kia đã nghiêm nghị trả lời. Trong đầu y hiện lên một rổ hỏi chấm . Tìm y?

"Ch...chi vậy ạ. Cháu... Bà quen cháu sao?"

"Không quen." _ Bà ta nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy... Cháu xin phép."

Nói chứ, y còn phải đi làm, thời gian đâu mà nói chuyện với người khác, lại còn là người không quen. Nhanh chóng đáp trả, jeon jungkook ngang qua bà ấy rồi chạy đi. Đằng sau vẫn còn tiếng gọi với lại, y nào có thời gian quan tâm. Trễ làm đến nơi rồi.
Ấy thế mà...khi y đến vẫn còn sớm. Nhưng hiện tại là sớm hay muộn không quan trọng nữa. Cái quan trọng là y bị ông chủ đuổi việc rồi. Và y mất việc không một lí do không một lời lí lẽ.

_________________

Con đường về nhà hôm nay sao xa quá. Đôi dép sờn cũ kĩ của y vậy mà hôm nay lại nặng đến lạ. Công việc mà y phải dựa vào suốt thời gian qua cuối cùng nay cũng kết thúc.

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống lề đường, y đang nghĩ xem, sau này phải làm thế nào, làm sao để có thể kiếm được việc, và nơi nào sẽ nhận y đây? Và nếu không kiếm được việc...sau này y phải xoay sở thế nào?

Đôi bàn tay gầy gò xanh xao lộ rõ những khớp xương đang cố gắng dày vò những lọn tóc xơ xác. Jeon jungkook lại nặng nề đứng lên. Lê chân đi tiếp. Thôi đành đi lượm ve chai. Tới đâu hay tới đó.

______________

Jeon Jungkook đi suốt cả một ngày, cho đến khi sắc trời đã bị bóng tối bao trùm y mới lững thững quay trở về. Trong con hẻm về nhà y hôm nay lại im ắng đến lạ.
Không có mùi khói thuốc. Không còn tiếng rì rầm nói chuyện. Cũng chẳng còn những tiếng rên rỉ kinh dị kia. Mà dù sao y cũng chẳng quan tâm.

Khi gần về đến nhà chỉ còn cách 9-10m. Jeon Jungkook nhìn thấy có một bóng đen đang đứng trước của nhà mình, cho đến khi y đi lại bóng đen ấy vẫn không chút chuyển động, vẫn cứ đứng im một chỗ.

Chỗ y vốn không có đèn, chỉ khi vô trong nhà lâu lâu Jeon jungkook mới thắp một cây nến.

Nhà y lại chẳng có ai lui tới nên đêm đến cũng chỉ nguyên một màu đen. Thứ ấy nãy giờ cũng chỉ ở yên đấy, y đi lại cũng không biến mất.

Jeon jungkook cũng thấy hơi lo sợ.

"Này"_y gọi.

"Cháu về rồi."

Bóng đen ấy ngay lập tức quay lại. Vì ở đây quá tối nên y không nhìn rõ đây là ai. Ít ra thì y biết không phải cái kia.

"Bà là?"

    Jeon jungkook nheo mày.

Y vốn chẳng quen ai. Bỗng dưng hôm nay lại có người đứng trước của nhà đợi y. Lại còn là phụ nữ. Trước giờ y chỉ biết mấy tên côn đồ hay đến đây đòi tiền, còn ai mà y quen nữa đâu.

"Lúc sáng ta đã đến đây."_ bà chậm rãi trả lời.

"Để?"

"Cháu đã bị thôi việc đúng chứ?"

Đôi mắt y mở to. Người này là ai? tại sao lại biết.
Cũng chẳng để y đợi lâu, bà ta không vòng vo vô thẳng vấn đề.

"Ta là Kim ChaeEun là quản gia của kim gia. Việc cháu bị đuổi việc có liên quan đến ta."_Ngừng một lát, bà ta lại nói tiếp.
" Sỡ dĩ ta làm vậy là cũng có nguyên do. Ra sao thì cháu không cần biết. Hiện tại cháu không có việc. Đến chỗ ta làm chứ?"

Jeon Jungkook hoài nghi nhìn bà. Vậy việc y bị đuổi là liên quan đến bà ta. Nhưng cớ sao lại làm thế? Còn không cho y biết. Ngược lại còn muốn y đến chỗ bà ta làm. Y chỉ mới 15 tuổi thì làm được gì. Jeon jungkook híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ

bán đi làm nô lệ. 

Với cái suy nghĩ còn non nớt chưa hiểu biết thế giới của y thì chỉ có đến đây thôi.

Thử hỏi xem , bỗng dưng từ trên trời rớt xuống một nguời như thế này. Còn vô duyên vô cớ làm y bị mất việc để đến làm việc cho bà ta, tốt nhất là né đi.
Làm gì có chuyện tốt nào như thế này

Jeon jungkook chẹp miệng, lại liếc nhìn bà ta một cái.

" Không cần. Bà về đi."

Nhưng chưa để y kịp bước chân đi vô nhà, bà ta đã chặn lại. Bộ dáng lúc nào cũng uy nghiêm, hạ mắt nhìn y.

"Cháu không có sự lựa chọn. Ta chắc chắn sẽ không để cháu chịu thiệt thòi." "Đi!"_Bà ta gằn giọng.

Sau đó Jeon jungkook chưa kịp tiêu hoá lời người trước mặt nói đã bị một trận nhói lướt qua sau gáy làm ngất đi.

____________
Cuộc đời chính thức bị trói chặt với hắn bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro