Chương 1: Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là Trương Ngọc Lan Châu,một đứa con gái lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ,tôi sinh ra vì sự nông nổi tuổi trẻ của hai người họ,một cuộc hôn nhân không tình yêu thì có thể kéo dài đến cuối đời không?

Năm tôi sáu tuổi em trai tôi chỉ mới hai tuổi,hai chúng tôi đã được hỏi "con chọn sống cùng ai?",tôi không chọn bố cũng chẳng chọn mẹ vì tôi biết cả hai người họ chẳng ai cần tôi cả,đối với họ đứa con gái này chỉ là một sự phiền phức.Nhưng khác với tôi,em trai tôi thì được tranh giành,em ấy là bảo bối của họ mà đâu giống tôi.Cuối cùng,em trai được sống với mẹ,tôi thì phải sống với bố,thực tế là tôi sống cùng ông bà nội

Em theo mẹ về Thanh Hoá còn tôi thì theo ông bà về Hà Nội,hai ông bà nội ngoại đều rất thương tôi,thật tốt.Sau khi về nhà,bà nội đã ôm lấy tôi mà khóc,bà chẳng nói gì mà chỉ khóc rất lâu,tối đến bà đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với bà ngoại,ngoại không khóc,chỉ hỏi tôi đã ăn tối chưa,ăn có ngon không đến lúc chuẩn bị tắt bà nói "Xin lỗi cháu,là ông bà không biết dạy con gái,để nó làm khổ cháu" nói xong bà liền cúp điện thoại

Có lần ông đến đón tôi tan học,thấy tôi nhìn một bạn khác được bố mẹ mua kem cho ăn,ông chỉ nhẹ xoa đầu tôi rồi hỏi "Cháu muốn ăn kem không?" khi ấy tôi chỉ ngây ngô hỏi lại "cháu có thể ạ?" ông không trả lời mà chỉ dắt tay tôi đi mua kem,rồi dẫn tôi về nhà.Trên đường về nhà,tôi đã hỏi ông "Tại sao bố mẹ lại không cần cháu ạ?",tôi thấy ông im lặng một lúc rồi thở dài một hơi,ông không trả lời

Đến mùa hè,tôi được nghỉ nên ông bà cho tôi về ngoại chơi,cậu út bắt xe từ Thanh Hoá đến đưa tôi về,ngoài mẹ tôi thì ông bà còn có hai người con trai,mẹ tôi là thứ,bác cả đã lấy vợ rồi,bác dâu rất xinh đẹp còn dịu dàng nữa,hai bác đã có một người con trai,anh ấy bằng tuổi tôi.Hai người mở một siêu thị nhỏ,vì không có con gái nên hai bác xem tôi như con gái,bác dâu cứ thấy váy xinh là mua cho tôi,tôi thích lắm.Cậu út thì đang học đại học,cậu hơi bị đẹp trai nhưng mà vẫn chưa có người yêu tại cậu bị chảnh,chảnh vô cùng luôn

Khi thấy tôi mẹ khó chịu lắm,mẹ không thích tôi dù là trước đây hay bây giờ đều là như vậy

"Sao mày lại về đây làm gì? Sao không cút luôn đi?" Mẹ khó chịu mắng tôi,đây là câu đầu tiên tôi nhận được khi về nhà

"Chị bớt nói lại đi,chị không thương Châu thì cũng đừng có làm con bé tổn thương" Cậu lên tiếng bảo vệ tôi,thật may là vẫn có người thương tôi,tôi chẳng dám nghĩ một ngày nào đó ai cũng ghét tôi,chẳng ai cần tôi nữa,như vậy thật đáng sợ

Tôi nghe cậu nói mẹ và em sẽ chuyển ra tỉnh khác nên sau này muốn về quê cứ thoải mái,không cần sợ mẹ không đồng ý

"Khi nào chị đi?"

"Khoảng 2 tiếng nữa"

"Đi càng sớm càng tốt!"

"Này! Đây không phải nhà của mình mày đâu"

Lần này cậu không cãi với mẹ nữa,lúc đó tôi chỉ ước mình biến mất đi một lúc vậy thì mẹ không nhìn thấy tôi,mẹ cũng chẳng chướng mắt.Tôi kéo góc áo của cậu,muốn cậu dẫn tôi đi nơi khác,tôi không muốn ở đây nữa,tôi sợ bị mẹ mắng lắm

"Châu ngoan,tự mình chơi nhé cậu phải ra chợ phụ bà"

"Dạ vâng ạ..." Cậu đi rồi nhưng tôi vẫn đứng chôn chân ở đó,tôi không biết phải làm gì cả

Mấy phút sau tôi chầm chậm đi qua chỗ mẹ,tôi có một câu hỏi đã muốn hỏi mẹ từ rất lâu

"Mẹ ơi,sao mẹ không thương con với..? Con cũng là con của mẹ mà.."

"Đừng có gọi tao là mẹ,tao không phải mẹ của mày! Cút ra chỗ khác!!"

"Mẹ..."

"Tao bảo mày cút,điếc à?" Mẹ cao giọng,chắc mẹ giận rồi

"Đừng có quát con bé" Bác dâu nghe tiếng thì chạy từ bếp lên,bác đi lại ôm tôi vào lòng,bác nói mẹ vài câu thì kéo tôi ra ngoài

"Anh đang ở tiệm,Châu đi với bác ra tiệm chơi với anh nhé" Tôi đồng ý,tôi thích chơi với anh lắm,dù lúc nào cũng mắng tôi nhưng ai trêu tôi anh cũng đứng ra bảo vệ cả

Tiệm của hai bác không quá xa nhà,đi một chút là tới

"Thế Dương,em mới về,chơi với em giúp mẹ"

"Mẹ chơi với Lan Châu đi,con đi chơi với bạn rồi!"

"Dẫn em đi cùng đi,trông em cẩn thận"

"Xì,Lan Châu thì biết chơi gì chứ" Anh vừa đi vừa nói,ra đến cửa thì gọi vọng lại "Nhanh lên,cho ở nhà luôn giờ" Biết ngay mà,tôi nhanh chóng chạy theo,tôi đi sau anh,tay nắm chặt góc áo anh.Anh chưa bao giờ gọi em xưng anh cả,lúc nào cũng tao với Lan Châu hết,kì ghê!

Anh dẫn tôi đến cuối làng,ở đó có một cái sân rộng và một cái cây hoa sữa chưa nở.Trên sân có bốn bạn nhỏ,có một bạn nữ tóc ngắn và ba bạn nam,họ nhìn thấy anh thì vẫy tay,anh thấy thế thì chạy nhanh lại chỗ họ làm cái đuôi như tôi ngã,thật may là tôi không bị trầy da

Anh chạy đến chỗ họ quay người lại không thấy tôi thì ngước mắt tìm,thấy tôi đang đứng dậy từ dưới đất thì gọi lớn "Lan Châu chạy lại nhanh đây nhanh lên" ,nghe anh gọi thì chạy đến,những bạn kia nhìn Châu chằm chằm luôn

Khi chạy đến,Châu nghe anh giới thiệu Châu với các bạn,các bạn vẫn nhìn Châu,mắc cỡ ghê!

Bỗng nhiên,bạn nữ hét lên một tiếng rồi lại bẹo má Châu "Em gái của Dương dễ thương quá à!! Mềm mềm trắng trắng,eo ơi thích mê"

"Em gái tên gì vậy?" Một bạn nam hỏi

"Châu,Lan Châu ạ"

"Chào Châu nha,tên của chị là Thu Hy mà Châu cứ gọi chị là Cam là được rồi"

Bạn nam khi nãy hỏi tôi tên là Phúc Hoàng,bạn đẹp trai nhất tên Khánh Duy còn bạn cuối cùng tên là Minh Tân

Ngoài Phúc Hoàng bé hơn một tuổi thì các bạn khác đều bằng tuổi tôi,nhưng mà với lý do là sinh tháng một nên chị Cam ép chúng tôi gọi bằng chị,mà anh Dương và hai bạn không chịu gọi có mỗi mình Châu gọi,chắc vì vậy mà chị Cam quý Châu nhất đặt hẳn biệt danh cho Châu là Mây vì Châu mềm mềm trắng trắng

Dù là con gái nhưng chị Cam còn nghịch hơn cả các bạn trai nữa,mọi người chơi trốn tìm nhưng anh Dương không cho Châu chơi,anh Dương bảo Châu không quen đường trốn dễ bị lạc,anh để Dương ngồi dưới gốc cây hoa sữa

Vì không cho chơi nên tôi ghét anh Dương,tôi dùng que gỗ nhặt được gần đó rồi vẽ một con cún trên đất,Châu đặt tên cho nó là Nguyễn Trọng Thế Cún Dương,sau này tôi sẽ bảo ông bà nuôi cún rồi đặt tên này cho nó

Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một cái kẹo mút vị mâm xôi,ra là Khánh Duy,hình như bị tìm thấy rồi

"Châu không thích vị này hả? Tớ có vị khác nữa nè,Châu thích vị nào"

Ồ,là đại gia kẹo mút,đủ vị luôn,tôi lấy một cái vị cam rồi bóc ra ăn

"Châu vẽ gì vậy?" Duy chỉ vào hình vẽ trên đất "Cún đó,cún thúi mập!"

"Châu thích cún hả?"

"Không có,Châu thích mèo hơn"

"Vậy sao Châu lại vẽ cún?"

"Con cún này Châu gặp trên đường đến sân bay đó,Duy biết nó tên là gì không?"

"Tớ không biết"

"Duy đừng nói với anh Dương nha"

"Ừm,tớ hứa"

"Tên nó là Nguyễn Trọng Thế Cún Dương đó"

"TRƯƠNG NGỌC LAN CHÂU!!" Rồi xong anh Dương nghe thấy rồi,cứu tui cứu tui

"D-Dạ...Anh kêu em có gì không ạ...?"

"Lan Châu thử nhắc lại tao nghe xem con cún tên gì?" Biết rồi còn hỏi nữa

"Em không biết mà.."

Duy ngồi bên cạnh không giúp đỡ mà còn cười mãi,ghét!! Ai cũng là cún hết,cún Dương cún Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro