Chương 2: Tạm biệt và xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm vài ván trốn tìm nữa thì chúng mình giải tán vì phải về nhà ăn cơm

Khi về đến nhà thì mẹ và em đã đi rồi,mọi người đã có mặt đầy đủ,đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng bàn luận về bộ phim Hàn Quốc đang mở trên ti vi

"Chúng con về rồi ạ!" Anh bỏ dép đi vào nhà trước,tôi chạy theo sau

Nghe thấy tiếng anh Dương mọi sự bàn luận tạm dừng,tất cả sự chú ý đều hướng về phía hai đứa nhóc vừa ra ngoài về,sau vài phút bầu không khí ngột ngạt này mới được phá vỡ bởi bác hai

"Hai đứa rửa mặt với tay đi rồi vào ăn cơm" Tôi và anh đáp lời một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh,sau khi ra ngoài mọi người đã ngồi quanh mâm cơm rồi,khác với trên Hà Nội ở đây mọi người rất ít khi dùng bàn ăn mà thay vào đó là dùng chiếu.Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui,mình rất thích cảm giác này,rất ấm cúng, ăn xong thì một người một việc,cậu út rửa bát đũa,anh Dương thì gấp chiếu,Châu thì quét nhà.Tiếp đó là chuyên mục tán gẫu về bộ phim ( là Penthouses - Cuộc chiến thượng lưu đó=)) )

Tầm ba giờ,ba rưỡi chiều tôi và anh Dương ra trông tiệm hộ bác dâu,chị Cam và mọi người cũng qua chơi cùng hai người bọn tôi.Vẫn như lần trước,Khánh Duy - đại gia kẹo mút lại đưa ra một chùm kẹo mút đủ vị,tôi chẳng nghĩ nhiều mà vẫn chọn vị cam

Chúng tôi chơi oản tù xì búng trán,hình như hôm nay nhà chị Cam ăn mực hơi nhiều,chơi mười ván thì chị thua chín ván,vận xui đeo bám khiến khi kết thúc đứa nào cũng ổn ngoại trừ chị Cam.Mặc dù chị chơi toàn thua nhưng lại là người chơi hăng hái nhất,chỉ cần có người bảo chị dừng chơi chờ trán đỡ đỏ đi rồi chơi,chị liền cười hì hì nói: "không sao không sao,chưa đắp chiếu được,mau chơi tiếp,tôi phải phục thù"

......

Cứ thế kì nghỉ này được tôi khắc cốt ghi tâm,mỗi ngày đều cùng họ vui chơi,trong những giây phút nào đó tôi cảm thấy bản thân mình không cô đơn,cuộc sống cũng không nhàm chán như tôi nghĩ

Thế nhưng hoa nào cũng tàn,có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc,chỉ còn một tuần nữa là vào năm học vậy nên tôi phải trở về,ngày rời đi tôi đã hứa nếu có thời gian sẽ về thăm họ,ai mà ngờ cả chục năm sau tôi mới gặp lại họ

......

Năm tôi tám tuổi,ông tôi gặp tai nạn khi đang làm việc ở công trường,gãy một chân,tôi ở lại cùng bà chăm sóc ông,bố tôi không xuất hiện

Năm tôi chín tuổi,khu nhà tôi sống xảy ra hỏa hoạn,vì được cứu kịp thời nên tôi không phải chết trong biển lửa tuy nhiên do hít phải khói độc khá nhiều,tôi đã ngất lịm đi và được đưa vào bệnh viện,bà và bác dâu lên thăm tôi,bố tôi không xuất hiện

Năm mười tuổi,mười một tuổi,tôi biết mẹ cùng em trai trở về,mẹ tôi tái hôn,tôi không tham dự lễ cưới cũng không trở về

Năm mười hai,bà nội được chuẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối,ông nội vì muốn đón tôi tan học mà bị tai nạn giao thông qua đời ngay khi được đưa đến bệnh viện,tài xế uống rượu rồi lái xe đâm chết người nên phải chịu hình phạt pháp luật,nhưng vì không cố ý giết người nên được giảm nhẹ tội,bố tôi vẫn không xuất hiện

Năm tôi mười ba,cuối cùng bố cũng xuất hiện nhưng lại cùng với một người phụ nữ và một đứa trẻ tám tuổi,hóa ra trước khi ly hôn với mẹ bố đã ngoại tình với cô gái này và có một đứa con trai riêng,ông quay về chỉ để kết hôn,cho cô gái ấy một danh phận.Vài tháng sau khi hôn lễ diễn ra,bà nội đã đoàn tụ cùng ông nội sau mấy tháng trời điều trị đau đớn

Từ năm mười ba đến năm mười sáu tuổi,tôi ở cùng bố và mẹ kế,con trai của hai người,bố không thường xuyên ở nhà nên mẹ kế luôn mắng chửi tôi đủ thứ,mà bố có ở nhà cũng không thay đổi gì,tất cả tiền học phí,tiền sinh hoạt và chiếc điện thoại tôi đều ghi lại sau này sẽ trả lại cho họ,mãi đến hè năm lớp mười một tôi bảo cậu cho tôi về quê ở,tôi kể chuyện mẹ kế cho cậu nghe ngay hôm sau cậu và anh Dương đã có mặt ở nhà tôi để đón tôi về,cũng chuyển trường cho tôi luôn,bố tôi nghe vậy thì đồng ý ngay

Trước khi đi tôi thắp cho ông bà nội nén nhang và nhắn tin thông báo cho cô bạn duy nhất của tôi ở đây,cuối cùng nhìn lại căn phòng tôi đã ở nhiều năm rồi rời đi,tạm biệt những tháng ngày đau khổ

......

Đã nhiều năm,cậu đã hơn ba mươi,đã ra dáng một thầy giáo tuy nhiên cậu vẫn còn đôi nét năm ấy.Anh Dương thì đã là cậu học sinh cấp ba,dù ngoại hình thay đổi nhưng tính cách anh vẫn không đổi,vẫn ngoài lạnh trong nóng

Khi lên máy bay tôi tắt nguồn điện thoại nên không biết có một người đang khủng bố tin nhắn tôi,mãi đến khi về đến nhà,chào hỏi mọi người trong nhà,tắm rửa cơm nước xong tôi mới mở nguồn điện thoại lên và chào đón tôi là 99+ từ Vũ Đan Bích Lan

Lan Châu: Tạm biệt!
Vũ Đan Bích Lan: ??????
Vũ Đan Bích Lan: tạm biệt cái gì??
Vũ Đan Bích Lan: wtf!? Lan Châu,Châu Lan
Vũ Đan Bích Lan: Trương Ngọc Lan Châu???
Vũ Đan Bích Lan: ê!! c** l** gì thế??
Vũ Đan Bích Lan: nói rõ ra coi,nhỏ này
...
Lan Châu: tao đây
Vũ Đan Bích Lan: cho mày một phút để giải thích
Lan Châu: tao chuyển trường rồi,tao về Thanh Hoá học
Vũ Đan Bích Lan: sao tự nhiên lại chuyển trường???
Lan Châu: tao không muốn ở đó nữa...
Vũ Đan Bích Lan: bà mẹ kế đuổi mày à?
Lan Châu: Không,tao muốn đi,tao về với người nhà ngoại tao
Vũ Đan Bích Lan: mày đi rồi tao sau này phải chép bài ai đây
Lan Châu: ...

Tôi đang xem Bích Lan diễn hài thì anh Dương nhắn tin cho tôi

Ng Trọng Thế Dương: tao với bọn con Cam đang ở tiệm này,muốn gặp thì đến
Lan Châu: Dạ,em tới liền

Tôi lập tức chạy ra tiệm,khi đứng ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính,tôi thấy nhóm năm cô,cậu học sinh tuổi mười lăm,mười sáu đang cười đùa,cô gái duy nhất trong nhóm thấy tôi thì vẫy tay khiến sự chú ý của mọi người đều hướng ra ngoài cửa,cuối cùng sau mười năm tôi đã gặp lại họ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro