[Chương 1: Khởi Đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh hanh hao của tháng 11 luôn làm cho con người ta phải xuýt xoa, cỏ cây có phần xơ xác, héo rũ vì rét, ấy vậy mà giữa đám dã quỳ vàng rực rỡ nỗi bật giữa trời thu, tiếng khóc của đứa trẻ cứ "oa oa" vang vọng. Trước cửa nhà ông phú hộ Nguyễn, chẳng biết người mẹ nào lại vô tâm như thế vứt bỏ cả đứa con của mình, đặt trên chậu dã quỳ là thằng bé con nhỏ xíu cỡ chừng năm, sáu tháng tuổi gầy gò chắc có lẽ là do thiếu đi dòng sữa đầu đời, trên thân thể nhỏ bé chỉ quấn ngang tấm vải xô mỏng tang, cũng chẳng trách ởi cái thời nghèo mạc ấy, đủ ăn đủ mặc đã là một điều quá xa xỉ không chỉ vậy thời đại mà nhà nào cũng từ ba cô, cậu đi lên thì làm sao đào đâu ra lương thực để ăn thậm chí có gia đình còn lên đến bảy, tám người thì "bỏ con" cho một gia đình khá khẩm, giàu nứt tiếng trong vùng như gia đình ông bá hộ thì quả thật là một lựa chọn không tồi vừa giải quyết vấn đề miệng ăn, vừa giúp cho đứa nhỏ có cơ hội vào nhà giàu sống cuộc đời mới, làm thế thì thật nhẫn tâm, ích kỷ  nhưng biết đâu nhờ vậy mà con họ lại có thể sống tốt hơn thì sao.
Tiếng khóc non nớt vẫn vang vọng hòa cùng cơn gió cuối hạ đầu thu thổi vào bên trong cánh cửa gỗ lớn làm bằng cây lim màu đen tuyền được đích thân ông bá đi buôn lựa chọn, bên trên là tay nắm  được chạm khắc đầu hổ tinh xảo, trên nữa là tấm bảng đề 2 chữ "Nguyễn Phủ" viết bằng sơn vàng, len qua khe cửa thổi vào phía trong khoảng sân, đi qua con đường với các chậu cau kiểng phả vào ngôi nhà rộng ước chừng 250m vuông uy nghi, từng cây trụ, cây xà đều làm từ gỗ quý. Ngọn gió khẽ vụt qua vai 2 người phụ nữ đang đứng trên con đường, một trong hai vừa xoa xoa tay vừa nói:

- Thưa phu nhân, hình như có tiếng khóc của trẻ con ngoài cổng ạ!

Người còn lại liền nhanh giọng bảo:

- Đúng rồi ta cũng nghe thấy, em mau đi ra xem xem.

Nghe vậy cô gái kia nhanh chân bước về phía cổng vội tháo chốt đẩy cánh cửa to lớn bước ra, dưới ánh nắng mới tỏ của buổi sáng tinh mơ, gương mặt của cô gái hiện ra, một gương mặt trẻ, đôi mắt  tinh anh, môi nứt nẻ vì thời tiết hanh khô chỉ bận chiếc áo bà ba nâu phai màu cùng quần lanh đen còn dính bùn .Trái ngược với cô gái phía trước người phụ nữ phía sau chẫm rãi bước lên bậc thềm gương mặt lộ rõ là thanh tú, xinh đẹp mài thanh mảnh, mắt xanh, môi đỏ, má ửng hồng trông qua vô cùng kiều diễm trên người cô mặc áo tứ thân màu xanh ngọc vai khoát chiếc áo lông hàng ngoại nhập tay cầm chiếc giỏ đan bằng tre bên trong là các loại trái quả, chắc hẳn đây là bà Hai vợ ông phú hộ Nguyễn rồi. Ai ai trong vùng mà không biết ông bá có ba người vợ sống với nhau hòa thuận bà Cả là Kim Trân, bà Hai tên Hồng Tú còn bà Ba là Mộng Điệp, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là chị em ruột cùng lấy chung một chồng, không chỉ vậy phúc báu hơn hết là cả ba người vợ đều sinh cho ông một cậu con trai, và ngày hôm ấy là ngày mà bà Ba vượt cạn thành công đẻ ra cậu Ba.  Bà Hai ra ngoài vào buổi sớm cũng là vì muốn đi chùa cúng Phật tạ ơn ngài đã cho bà Ba mẹ tròn con vuông nhưng mới đến cửa thì bắt gặp cảnh ấy.

Nhìn vào chậu dã quỳ bên cạnh cô ả kêu lên:

- Phu nhân! có một đứa bé trong chậu hoa ạ.

Dù có hơi bất ngờ nhưng bà Tú bình thản nói:

- Sen, bế nó qua đây ta xem nào

Dứt lời cô thị nữ tên Sen nhanh chóng bế thốc đứa bé lên, dường như cảm nhận được hơi ấm của người ,đứa trẻ cũng dần nín trong không gian chỉ là tiếng thở thoi thóp đều đều. Đến khi đứa bé đã nằm gọn trên tay cô Sen mà thiếp đi bà Hai cất tiếng:

- Thật đáng thương con cái nhà ai mà lại bỏ giữa trời rét mướt thế này.

Nghe vậy Sen nhanh nhẩu đáp:

- Chắc là của những gia đình nghèo khó đó ạ! họ khốn khó nên quăng lại đây.

Bà Hai thở dài một tiếng, trầm ngâm đôi chút rồi bảo:

- Âu cũng là ý trời, hôm nay lại là ngày vượt cạn của Điệp Điệp ta không nhẫn tâm nhìn một sinh linh vô tội phải ra đi. Sen, em hãy đem đứa bé này vào trong đi thu xếp cho nó, nhà chúng ta thêm một miệng ăn cũng không sao!

Sen: Vâng! Nhưng vẫn còn lưỡng lự liền bộc bạch:

- Dạ thưa! nếu ông chủ biết sẽ không vui đâu ạ

Thấy thế bà Tú đáp:

- Không sao đâu, ông có hỏi cứ bảo ta thấy tội nghiệp nó nên thu nhận, bất quá chúng ta nuôi nó lớn sau lại làm gia nô trả nợ vậy!
----------------------**********------------------------
Thế là cơn gió đầu tiên của mùa thu đã thổi, hành trình của đứa bé ấy cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro