[Chương 2: Gặp Gỡ I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dã! Nhanh lên!" tiếng gọi thúc giục của một người phụ nữ đi trước, theo sau đó là bóng dáng cậu trai đang bước thật nhanh tay bưng mâm gỗ đặt một ấm trà và vài chiếc ly sứ sang trọng, mưa từng hạt cứ tí tách rơi, đổ những ngọn thác con con xuống  rãnh lớp ngói màu đỏ, mặc kệ cơn mưa hai người nọ xuyên qua gian dưới đến gian trên cẩn thận bung chiếc ô bằng giấy dầu cho khỏi ướt, đến gian khách trên những chiếc ghế các vị phu nhân của ông bá đang ngồi chễm chệ, chính giữa gian là chỗ của chủ gia ông Nguyễn Thái Trọng Lâm nhìn ông ở độ tuổi tứ tuần mà đôi mắt vẫn sáng, nét mặt góc cạnh phong trần cơ thể cường tráng cùng tinh thần vô cùng minh mẫn khiến ai nấy ganh tị, phía tay phải ông là một dáng người cao ráo cánh tay khẳng khiu ngón tay thon dài, trắng trẻo như ngọc đang phẩy phẩy chiếc quạt che đi phần nào gương mặt thanh thoát, lộ ra chỉ có đôi mắt biết cười cùng vầng trán, đôi mài đẹp đẽ người có khí chất cao quý này là bà Cả người vợ chính thê của ông phú hộ.
Bà ngồi ở vị trí gần giữa gian sát bên ông bá, phía dưới là bà Hai với nụ cười hiền, kế đó là khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt phượng sắc sảo thu hút cùng khóe môi có ý cười của bà Ba, các bà ăn vận có phần đơn giản cả ba chỉ mặc áo tay dài bà ba cùng quần dài ống rộng đc làm từ tơ lụa nhưng cốt cách và điệu bộ lại nhã nhặn, quý phái vô cùng khiến ai nhìn vào cũng đều phải khen "lụa đẹp vì người". Cả ba nói cười rôm rả:

- Mới ngày nào sáp nhỏ còn chập chững tập đi, ấy vậy mà năm tháng thoi đưa bây giờ đứa nào đứa nấy cao ráo, tuấn tú cũng đã bắt đầu học chữ với người ta

Bà ba mở môi ngọc cất lời, âm thanh nhẹ nhàng êm tai

Thấy thế bà Hai cũng tiếp:

- Sang năm cậu Ba nhà em sẽ tiến vào học chung lớp với các anh nó rồi nhỉ?

- Vâng, thằng Ba năm nay xong lớp nhất rồi hết kỳ nghỉ là học lớp nhị!

- Thế đã bảo thằng bé phải chuẩn bị cái gì chưa kẻo không kịp đấy!

Nói đến đấy bà Ba cười rồi đáp:

- Kêu thì có kêu, ngặt nỗi Hoàng Duy nó ham chơi, em khuyên mãi cũng chẳng có thay đổi gì chị ạ.

Nghe vậy bà Hai mới khuyên:

- Hồi bằng tuổi đấy Nhật Minh nó cũng như vậy, chị đi huyện xem thì ông đốc tờ bảo là chứng nổi loạn gì gì đấy.Trẻ con mà, em cứ từ từ mà uốn nắn để lớn chút nữa nó lại chững chạc ra thôi đa

Nói rồi mới quay qua bà Cả:

- Chỉ có chị Cả là sướng nhất thôi cậu Cả nhìn vào là em ưng bụng, chính chắn điềm tĩnh lại còn giỏi thơ văn

Nghe vậy bà Cả chỉ cười cười vừa thấy hai thân ảnh bước đến trước thềm cửa, bà liền ra hiệu vào hầu, câu chuyện dừng lại nhường chỗ cho việc thưởng trà buổi sáng, hai thân người bước vào  liền quỳ rạp xuống cô gái bên cạnh cung kính cất lời:

- Thưa ông, thưa bà con xin phép dâng trà ạ

Bà cả "ừm" một tiếng, Dã đứng dậy đi tới chỗ ông phú hộ cầm chiếc ấm đựng nước và lá trà thơm hảo hạng lên rồi rót vào ly sứ một cách thuần thục, sau đó dần xuống dâng trà cho các bà, sau buổi thưởng trà là giờ ăn điểm tâm sáng, đến giờ tỵ là thời điểm dùng thiện và nghỉ trưa, qua giờ dậu là lo việc tắm rửa, ăn xế của các vị chủ nhân tận giờ tuất đám gia nô mới được nghỉ ngơi. Đặt lưng xuống chiếc giường tạm đan bằng tre kêu cót két. Đứa bé yếu ớt ngày nào được người ta nhặt về giờ đây đã trưởng thành, gương mặt tuy không tuấn tú nhưng vẫn rất thu hút đôi mắt trong có hồn, lông mày dài khá mảnh môi căng khóe môi cong, chiếc mũi thẳng tấp làn da sáng hơi chuyển sang nâu do bị cái nắng bào mòn, dáng hình khá cao, không vai u thịt bắp nhưng cũng xem như có da có thịt, trông qua vừa mềm mại, thanh tú như nữ nhân vừa rắn rỏi, kiên cường như nam tử.

Trong căn phòng tối chẳng có lấy một tia sáng le lói ấy, Dã đang gác tay lên trán ngẫm nghĩ từ lúc nó có nhận thức nó đã ởi trong cái biệt phủ này, cũng đã rất lâu ngót nghét cũng tròn mười bảy năm, mọi người ai cũng đều nói khi còn nhỏ nó bị bỏ rơi may mà được bà Hai lượm về cái tên Dã cũng bắt đầu từ đó họ nói nó lúc mới đưa về thân thể gầy nhom trông giống "Dã Nhơn" nên cũng đặt cho cuộc đời nó cái tên như vậy, và do là được nhặt về nên phải có nghĩa vụ "báo ơn" ,cũng đúng! mượn thì trả, nhận ân tình của họ thì phải trả họ thôi còn về gia đình thật sự của mình tại sao lại bỏ rơi nó như vậy, ban đầu khi nghĩ về họ nó giận lắm nhưng càng lớn nó mới thấu được nhiều cái lí cho việc "bỏ con" chẳng còn giận hay trách móc ai, chỉ cần hôm nay còn sống là đã trăm phần may mắn.

Điều mong muốn bây giờ của nó chỉ đơn giản là sống, sống bình dị qua ngày ởi nơi này, làm lụng vất vả có cái ăn cái mặc là hạnh phúc, cũng chẳng mong sơn hào hải vị, áo quần sang trọng. Chắc có lẽ cuộc đời nó sẽ là vòng lặp tẻ nhạt, tưởng chừng như trái tim lạnh lẽo của nó sẽ vẫn mãi đắm chìm trong cơn mưa nhưng sự xuất hiện của một người đã chìa một nữa phía ô che về phía nó, khiến trái tim kia dường như lóe lên cầu vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro