[Chương 3: Gặp Gỡ II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy có lẽ nó sẽ không bao giờ quên, bắt đầu mọi thứ với đám sương dày khi trời còn chưa sáng, như thường lệ Dã nhanh chóng xếp gọn chiếc chăn cũ nhiều vết rách, rồi nhanh chân bước lẹ về phía căn bếp xuyên qua các gian nhà vừa đến nơi đã đẩy của bước vào, trong căn bếp rộng của gia đình quyền quý, kế bếp lò ước chừng khoảng bốn năm người phụ nữ đang thoăn thoắt đảo đều những miếng thịt chặt nhỏ nghe tiếng xì xèo bốc khói. Trên chiếc trổng bằng gỗ đặt chính giữa là những bó rau một nhóm gồm sáu bảy cô hầu đang ngồi, tay họ tỉ mỉ lặt từng cọng rau miệng thì vẫn đang tám chuyện:

- Ối giời! Sao hôm nay bà lại kêu chúng ta làm nhiều thức ăn thế nhỉ?

Một cô nhanh nhẩu đáp:

- Tôi nghe bảo là hôm nay nhà chúng ta có khách đến đấy! Còn là khách quý nữa cơ.

Một cô khác chêm vào:

- Nhiều đồ ăn thế này chắc là khách làm ăn của ông chủ hoặc là mối mang gì của bà Cả đấy nhỉ?

Một cô nữa ra chiều xem thường cất giọng:

- Các cô biết một mà không biết mười, tôi nghe nói khách đến nhà chúng ta hôm nay là người nhà họ Trần đến để xem mắt hay bàn chuyện hôn sự gì đấy cho con gái họ!

Lời vừa nói ra khiến cả bọn bất ngờ, bèn hỏi lại:

- Có thật không đấy, mà sao cô biết?

- Tôi có người chị họ là nô tài của bà Cả, hôm qua nghe chị mách cho mà tôi cũng giật mình

Cô ả trả lời

- Không biết là xem mắt cậu nào trong ba cậu nhà mình nhỉ?

- Làm ơn đừng là cậu Cả mà cậu Cả của tôi, tôi còn phải đợi để làm vợ cậu ấy!!

Lời của cô ả vừa dứt, một giọng mỉa mai châm biếm đã phản bác lại cô ta:

- Xớ!! Cậu Cả nào của cô? Đã đi làm nô cho người ta còn có tư tưởng trèo cao? Nếu nói phải cưới về làm vợ chắc chỉ có tôi mới xứng với cậu Tường thôi!!

...

Nói rồi hai cô nàng đã quay qua nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, người xoắn tay áo người vô thế sẵn sàng giáp lá cà, thấy vậy mọi người đều lên can một người lại bảo:

- Hai cô thôi đi, bà Cả mà nghe được cả đám ăn cám, hai cô ảo tưởng nó vừa vừa thôi chứ đa

Vừa nghe dứt câu hai người đang chuẩn bị giằng co cũng như sực tỉnh, những lời cô kia nói không sai trong cả cái phủ này ngoài trừ việc làm trái với quy tắc, gia quy ông, bà phú còn ghét cái thói "ôm mộng trèo cao" dụ dỗ hay quấy rối mê hoặc chủ nhân đặc biệt là ba cậu trong nhà, có một lần một cô hầu đã cố tình đi vào phòng cậu Ba lúc đêm khuya nhằm mục đích dụ dỗ hòng được vào làm dâu nhà họ Nguyễn, nhưng sau khi biết được chuyện này bà Cả đã lệnh cho gia nô đánh cô kia ... tới ch.ết từ đó không ai còn dám tơ tưởng đến việc "gà rừng bay lên cao hóa phượng hoàng" nữa, đang nói chuyện xôn xao bỗng cánh cửa nhà bếp được mở nhẹ tiếng két lanh lảnh cứ kêu kéo theo tiếng của một đứa bé gọi vào:

- Chị... Sen!

Nghe giọng người con gái tên Sen bước ra phía cửa dẫn thằng nhóc cỡ chừng mười tuổi đi vào, vừa thấy thằng bé con mấy cô gái liền xúm lại xung quanh, hết lời khen ngợi:

- Tiểu Dã dễ thương quá đi

Nói đoạn cô ta đưa tay ngắt nhẹ gò má căng đầy, mũm mĩm

- Ôi cái làn da này, càng lớn càng dễ thương thế này

Một người khác lại ngắt bên còn lại một tiếng dễ thương lại ngắt thêm một cái khiến cậu bất giác la lên:

- A! các chị ngắt em đau

Thấy cậu kêu, Sen liền bế thốc cậu lên đi qua chỗ khác hỏi đoạn:

- Sao mới giờ này mà em ra đây rồi? sao không vào ngủ, xíu nữa chị vào gọi.

Nằm trên tay chị Sen, dụi nhẹ chiếc má đã ửng hồng vào cánh tay chị tiểu Dã hướng đôi mắt trong trẻo nhìn lên nhìn vào gương mặt cô gái tuổi đôi mươi năm nào đã bế thốc một số phận tưởng chừng như đã tắt ngóm lụi tàn trước cơn gió mùa thu, chính gương mặt này bàn tay này đã chăm lo, săn sóc cho nó từ khi nó được nhận ánh của hừng đông đầu tiên, ít lâu không nghe thấy tiếng trả lời Sen lại nhìn xuống gương mặt ửng đỏ do bị ngắt nhéo của thằng bé con hỏi:

- Sao thế? Mới bị ngắt hai cái mà đã đau tới không nói được luôn rồi hả?

Thấy chị lại hỏi nó mới trả lời:

- Chị ơi, còn việc gì cho em làm không? em muốn phụ chị.

Thấy câu trả lời này của nó, Sen bật cười:

- Haha, gì vậy ông tướng, sao tự nhiên lại nói vậy?

- Em muốn giúp chị thật mà.

- Rồi rồi, em chỉ cần ngồi yên đừng quậy phá hay chạy lung tung là giúp chị rồi.

Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng Sen chỉ nói cho có lệ chứ từ bé đến giờ cô chưa thấy thằng bé con này lì lợm, cãi lời hay quậy phá cái chi cả ngược lại là một cậu bé ngoan, biết phụ giúp mọi người lại hiểu chuyện và lễ phép nữa là đằng khác đâm ra ai ởi đây cũng đều yêu quý tiểu Dã. Bình thường với thân phận người hầu mọi người đều phải dậy từ rất sớm chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho chủ nhân, làm việc quét dọn vệ sinh,.... chẳng có ai được "ngủ nướng" cả duy chỉ có phần việc của tiểu Dã mọi người ưu ái vẫn để cậu làm nhưng lại liên tục giúp đỡ hoặc làm thay cậu nên cậu có thời gian để chợp mắt thêm một xíu vào các buổi tinh mơ, cho dù thế Dã không lấy làm thế mà ỷ lại vào mọi người luôn cố gắng hoàn thành phần việc của mình và phụ giúp người khác chính cái sự hiểu chuyện ấy càng làm mọi người yêu quý cậu hơn. Nói đoạn từ ngoài cửa bốn thân ảnh lại bước vào là bốn người đàn ông đang khiên hai con heo quay tiến vào, vừa tới phía chiếc trổng liền đặt xuống, một người bảo:

- Bà Cả căn dặn phải xẻ phây rồi xếp thành vào dĩa cho đẹp để đãi khách!

Nói rồi bốn gã bước ra ngoài mất hút.

- Hay em phụ chị xếp thịt nhé!

Thằng Dã lên tiếng. Sen nghe vậy liền quay qua bắt gặp ánh mắt thành khẩn của nó cũng mềm lòng đồng ý.

- Được rồi, chị em mình đi lại giúp mọi người thôi! Nhưng nhớ là xếp thịt thì không được ăn vụng đâu đấy nhé!
--------------------************---------------------
Tưởng chừng như ngày hôm ấy sẽ trôi qua lặng lẽ, bình thường như những ngày khác. Cho tới khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro