[Chương 4: Gặp Gỡ III]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ những tia nắng đầu tiên trong ngày ở phía xa xa cách nhà ông bá hộ chừng vài mươi bước là một đoàn xe ngựa, tùy tùng ước chừng cỡ mười hai mười ba người, cả nam lần nữ đều mặc áo bà ba cùng với quần trơn, chỉ khác ởi màu sắc nam thì nâu còn nữ lại màu tràm nhạt đang hộ tống một chiếc xe kéo màu đỏ rượu bên hông xe được khắc một chữ "Trần" đang dần lộ rõ dưới cái nắng sớm. Vừa đi tới cổng đoàn người cùng xe dừng lại, từ lâu bà Cả đã lệnh cho đoàn tiếp khách ra cửa đứng chờ, thấy xe dừng lại người bên trong bèn mở cái cửa nhỏ phủ nhung ra có ý bước xuống, thằng hầu bên cạnh thấy chủ định đi xuống liền nhanh nhẩu tiến lên dìu người bên trong. Vừa rời khỏi cổ xe là một thân ảnh của một người đàn ông mặc vest tây, thân hình cao lớn hơi ục ịch, chân vừa chạm đất ông ta liền quay người lại chìa tay cho một người phụ nữ thân hình mảnh khảnh bước ra tiếp sau đó lại một bóng dáng của một người con gái cũng bước xuống, gương mặt trái xoan xinh đẹp lộ rõ dưới tia sớm mặt trời, mài ngài, môi đỏ, má hồng còn được trời phú cho đôi mắt tinh anh, long lanh "ngọc hờn kém trong", thì ra là gia đình ông bà Trần nức tiếng.

Nhà họ là một trong những gia đình thương nhân giàu có ởi kinh đô, ông Nguyễn trong một lần đi buôn đã có diệp kết thân với ông Trần và cũng trong một lần xã giao hai người đã đề cập chuyện mai mối cưới xin cho sáp nhỏ hai nhà, thế nên mới có buổi gặp mặt hôm nay nói về cô con gái của ông thương gia, Trần Hồng Thắm nghe tên biết người, không chỉ có dung mạo xinh xắn mỹ miều mà cô còn rất khéo léo, tinh tế trong cử chỉ từng lời ăn tiếng nói đều chuẩn mực thế nên rất được ông Trần yêu quý. Khi thấy cả ba người từ trên xe kéo bước xuống, đứng đầu đám gia nô, một người đàn bà tiến lên lễ phép cúi thấp đầu chào, cất tiếng:

- Chào mừng các vị chủ tử, xin mời các vị theo con.

Nói rồi hai hàng người phía sau cũng cúi đầu chào rồi theo sau bóng lưng của người đàn bà kia, cả ba người tiếng vào trong phủ xuyên qua các gian nhà rộng đến gian dành cho khách. Cánh cửa gian khách mở ra ông bá và các bà liền niềm nở đón tiếp gia đình ông Trần:

- Ô! Anh Trần đấy à! Đến rồi sao, mau vào đây chúng ta dùng chút điểm tâm. Sáng giờ đường xá xa xôi chắc cả nhà cũng đều mệt mỏi rồi nhỉ đã cơm canh gì chưa?. Hay để tôi bảo mấy đứa người ởi dọn cho nhé?.

Vừa nói ông bá vừa đi đến nắm tay ông Trần chào hỏi, thúc giục vào trong. Các vị phu nhân cũng hiểu ý bèn đi đến bắt chuyện, mời chào hai mẹ con bà Trần đến khi cả đám người đã yên vị.

Ông Trần mới cất tiếng:

- Ấy ấy! Không sao, cũng chẳng thấy đói mấy lâu quá không gặp, nay lại được tái ngộ quả thật lấy làm vui mừng.

Nghe vậy ông bá cũng mỉm cười đáp lại.

- Anh khách sáo quá! chúng ta cũng xem như tri kỉ có gì đâu mà ngại.

- À không! Chỉ là thật sự không cảm thấy đói mà thôi.

Nói rồi ông tiện tay cầm lên một chiếc bánh quế nặn hình hoa sen đặt trên đĩa bỏ vào miệng sau đó lại cầm cốc trà gừng nhân sâm đang bốc khói lên, đưa ngang mũi rồi thổi nhẹ nâng cốc rồi hớp một hơi:

- Trà ngon!

- Nếu anh Trần thích tôi sai người hầu gói cho một ít về dùng nhá!

- Nếu được thế thì tôi cảm ơn anh nhiều, ởi Kinh Đô hiếm lắm mới được thưởng thức loại trà hảo hạng quý hiếm này!

- À phải rồi! hôm nay tôi đến với vợ và con gái, âu cũng là chuyện mà hai ta ngày đó đã bàn.

Chuyện ngày hôm đó đã bàn, chắc ý ông Trần là chuyện hôn ước mà ông bá hộ đã đề ra, không ngờ  một gia đình quyền quý như nhà họ Trần lại đồng ý, nghe thấy như vậy ông bá mừng thầm trong lòng  đây cũng chẳng qua chỉ là lời nói chơi trên bàn tiệc của ông, ai có ngờ ông Trần kia lại có ý thật. Dù sao cũng tốt vừa kết được thông gia với gia đình hào môn lại vừa có được người con dâu xinh đẹp nức tiếng như vậy về nhà, không phải sao này gia đình ta sẽ càng thêm tiếng tăm lừng lẫy sao.

Nói đến đó bà Cả lên tiếng bằng chất giọng hòa nhã dịu dàng:

- Vậy cô gái đứng phía sau phu nhân chắc hẳn là tiểu thơ Hồng Thắm xinh đẹp nức tiếng trong lời đồn rồi đa.

Nghe nhắc tên tiểu thư ấy liền mỉm cười nhẹ nhàng hai bàn tay để chéo lên nhau khép nép đặt trước ngực rồi nhẹ một cái chùn chân hạ người xem như đã xác minh lời bà Cả.

- Ôi! xem ra còn xinh đẹp hơn trong lời đồn nhiều.

- Dạ phu nhân quá khen con!  nếu nói Hồng Thắm xinh đẹp một thì các phu nhân phải đẹp đến mười mươi, con chẳng thể so bì được ạ.

Nghe tiểu thư ấy nói bà Cả liền mỉm cười thật tươi:

- Ôi trời! con bé dẻo miệng quá đi mất, không những xinh đẹp còn biết làm cho người ta mát lòng mát dạ.

Nghe vậy Hồng Thắm tiểu thư chỉ mỉm cười rồi cuối đầu. Cả hai nhà coi bộ rất hợp nhau nói chuyện rất lâu ra chiều ăn ý lắm, nói đoạn bà Cả vẫn với giọng điệu hòa nhã bèn hỏi:

-  Nghe bảo tiểu thơ nhà phu nhân rất thích đọc sách nhỉ ?

Bà Trần bèn đáp:

- Chuyện này quả thật là đúng, tiểu thơ con nhà người ta thì son phấn, áo quần du xuân ngoạn cảnh còn con bé này suốt ngày chỉ cắm đầu vào mấy cuốn sách, nhiều lúc tôi bảo ra ngoài hít thở không khí trong lành cho nó thoải mái mà có bao giờ nghe tôi đâu.

Nghe thế bà Cả liền vui vẻ cất tiếng:

- Ấy vậy mà lại trùng hợp rồi, Ngọc Tường nhà tôi cũng rất thích đọc sách trong nhà này lại ít người theo con chữ vừa hay để tiểu thơ Hồng Thắm bầu bạn cùng nó. Có chung sở thích thì cũng dễ bảo ban nhau, chị nhỉ?

- Đúng rồi, hôm qua Hồng Thắm nó bảo với tôi nó cũng đang cần một người bầu bạn thảo luận thơ văn gì gì đấy vừa hay có cậu Tường âu chắc cũng là ý trời.
---------------------*********--------------------------
Là một cô gái thông minh, tiểu thư Hồng Thắm khi nghe nói tới đây thì cũng viết mục đích của chuyến đi hôm nay là gì rồi, là xem mắt hoặc đại loại là "tuyển chồng" cho cô, nhưng biết sao được cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã là điều mà cô không thể ngăn được thôi thì đành chờ đối tượng này là ai thôi, và qua mấy lời bà Cả nói thì cô biết người này tên Ngọc Tường, không biết dung mạo ra sao, tính cách thế nào, nhưng nghe bảo là thích đọc sách, chắc không đến nỗi quá tệ như những gì cô nghĩ, bất quá không vừa mắt thì cô cầu xin ba mẹ lựa một mối khác vậy! Nhưng cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro