Chương 11: Hạ Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi bay tóc cô mang theo cảm giác sợ hãi. Lâm Uyên nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Lúc đó có một đám người có trai có gái, họ tụ tập người cầm đèn pin người cầm xẻng có người đeo cả tỏi và thánh giá.
Tống Chính Sơn nghe nói bãi biển này có ma vào ban đêm nên rủ một đám bạn cùng đi xem. Anh chỉ mang theo cây đèn pin. Đám bạn nhát gan run cầm cập. Một người trong đó nói:" Hay là về đi.".
Tống Chính Sơn gõ vào đầu cậu ta:" Đám các cậu, người nào người nấy đều nhát gan như nhau.".
Bỗng một người trong số họ chỉ tay ra đằng trước ấp úng:" Ma, ma, ma kìa.".
Nhìn theo hướng tay người đó chỉ thì thấy một cô gái mặc áo trắng, mái tóc xoã xuống, đứng im lìm ở đó. Cả đám la lên chạy toáng loạng, chỉ còn Tống Chính Sơn. Anh không tin trên đời này có ma nên đi xem thử.
Anh bước lại gần, soi đèn pin vào. Lâm Uyên chói mắt liền quay qua, nhờ vào ánh sáng cô thấy được anh.
Lâm Uyên:" Lại là anh, không phải anh theo dõi tôi đó chứ?".
Tống Chính Sơn:" Cô bị ảo tưởng hả? Nửa đêm cô mặc áo trắng đứng đây bộ tính hù chết người ta hả?".
Lâm Uyên:" Anh tức cười thật, chuyện của tôi, ai cần anh lo. Cho dù bây giờ tôi có nhảy xuống biển cũng không cần anh quan tâm.".
Tống Chính Sơn:" Tôi muốn quan tâm lắm sao?".
Anh định quay lưng bước vào trong thì nghe được tiếng hắt xì. Thở dài một cái, anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô:" Trời rất lạnh lại mặc ít như vậy.".
Lâm Uyên định tháo áo khoác ra:" Không cần.".
Lại bị anh siết chặt chiếc áo khoác vào cô hơn:" Cẩn thận bị cảm.".
Cô vừa nghĩ con người này không đến nỗi nào thì lại bị câu nói của anh làm dập tắt suy nghĩ đó:" Tôi chỉ sợ cô bị bệnh sẽ không có ai cãi nhau với tôi.".
Đúng là không có câu nào đàng hoàng. Cô đang nghĩ sao lại trùng hợp đến mức này. Nhìn vẻ mặt của anh ta không giống nói dối. Vậy đây là gì? Là gì mà hết lần này đến lần khác đều gặp anh.
Nghĩ đến chuyện lần trước cô thấy mình hơi quá đáng. Chưa rõ ràng mọi chuyện đã nghi anh giở trò với Tuấn Kiệt.
Lâm Uyên vô thức bật ra hai tiếng:" Xin lỗi.".
Tống Chính Sơn chỉ cười phớt qua một cái. Sau đó anh hỏi:" Cô có muốn vào trong không? Ngoài này lạnh lắm.".
Lâm Uyên:" Tôi lái xe đến. Tôi đi đây.".
Dứt lời cô liền hướng thẳng về phía chiếc xe, rời đi. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô. Không hiểu sao lúc này cảm giác rất lạ.
Lâm Uyên ngồi trên xe gấp gáp đóng cửa xe lại. Cô cảm nhận được mùi hương từ chiếc áo khoác anh khoác cho cô. Cảm giác rất ấm áp, giống như có ai đó đang ôm mình vậy.
Sáng hôm sau, sân bay:
Một cô gái mang chiếc kính mát màu đen, mặc bộ đồ tạo nên nét xinh đẹp của mình. Cô bắt chiếc taxi để hành lý của mình cho tài xế cất vào cốp xe. Tài xế hỏi:" Cô đi đâu?".
Cô gái đó đưa tờ địa chỉ cho tài xế. Tài xế lần theo bắt đầu chạy đến tập đoàn Vạn Lợi.
Cô gái kia đi thẳng về phía một người nhân viên:" Cô có biết Giám đốc Tống đang ở đâu không?".
Người nhân viên đó nói:" Giám đốc Tống đang ở phòng họp. Mà cô là ai vậy?".
Không trả lời, cô gái đó đi về hướng phòng họp. Người nhân viên đó chạy lại ngăn cản thì bị cô ta quát vào mặt:" Tránh đường cho tôi, cả đại tiểu thư đây là ai cũng không biết.".
Phòng họp, mọi người đang bàn về dự án với các kiến trúc khi xây dựng. Cô gái kia mạnh tay đẩy cửa phòng họp.
Khi nhìn thấy Tống Chính Sơn đang ngồi trên chiếc ghế cách chỗ mình đứng không xa, cô gái đó liền chạy đến nắm lấy tay anh, cô cười nói:" Chính Sơn,
Phan Hạ Dư mở to mắt ngạc nhiên:" Hạ Tịnh?".
Phan Hàn trầm giọng xuống:" Hạ Tịnh, ra ngoài.".
Phan Hạ Tịnh nũng nịu:" Ba à, con không đi, trừ khi Chính Sơn đi cùng con.".
Tống Chính Sơn lấy tay cô ra:" Cô là ai vậy?".
Phan Hạ Tịnh:" Anh không nhớ em sao? Em là bạn gái của anh mà.".
Tống Chính Sơn:" Tôi còn không biết cô là ai, sao cô là bạn gái của tôi được chứ?".
Cổ đông bắt đầu lời ra tiếng vào. Phan Hàn xấu hổ quát lớn:" Ra ngoài.".
Thấy cô không có ý định đi ra, Phan Hàn mất kiên nhẫn:" Con còn không ra?".
Phan Hạ Dư sợ ông nỗi giận liền nắm lấy ta Hạ Tịnh lôi ra khỏi phòng họp. Phan Hạ Tịnh lại muốn đi vào nhưng bị Phan Hạ Dư ngăn cản:" Em không được vào.".
Phan Hạ Tịnh:" Em muốn gặp anh ấy.".
Phan Hạ Dư:" Vậy em đợi đến khi họp xong đi.".
Phan Hạ Dư trở vào phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro