Chương 10: Bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Lâm gia:
Lâm Uyên bước chân vào nhà, người giúp việc chạy ra:" Cô chủ, bà chủ đang đợi cô trong phòng sách.".
Cô đi thẳng vào phòng sách. Thấy bà đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng sách là nơi mỗi lần bà nhớ ba sẽ lại vào. Trong đây chứa đầy hình ảnh lúc ba còn sống ngồi làm việc.
Lâm Uyên khẽ kêu:" Bà.".
Bà nội của cô không quay đầu lại, chỉ nói, giọng nói mang đầy vẻ trách móc:" Con càng lúc càng không ra gì, dám tự ý quyết định. Nếu không phải có người nói thì ta sẽ không biết được con làm việc theo cảm tính như vậy. Con đừng tưởng ta không biết chuyện của con ở Nhật Bản.".
Từ nhỏ tới lớn cô luôn bị bà giám sát. Nhưng thật sự lần này cô là vì nghĩ cho tập đoàn, kết quả lại bị mắng.
Bà cô ngưng một chút, lại nói:" Khi xưa nếu không phải ba con lo sợ con sẽ không có chút địa vị gì trong Lâm gia, sẽ không lập di chúc giao toàn bộ tài sản nó đứng tên cho con. Để bây giờ, con coi thường luôn cả ta.".
Lâm Uyên:" Con không có.".
Xoay bánh xe lăn lại, bà nhìn cô đầy chán ghét:" Con giỏi rồi, giống hệt ba con năm xưa, luôn chống đối ta. Nếu nó không cưới mẹ của con, nó sẽ không chết. Ra ngoài cho ta.".
Cô quay bước về phòng. Muốn khóc nhưng không thể khóc. Bao năm qua cô đã rơi rất nhiều nước mắt mỗi khi bị bà mắng. Bây giờ thì sao? Đúng là nực cười. Nằm trên giường nhưng không thể nhắm mắt được.
Lâm Uyên thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Bạn bè của cô không nhiều nên không biết gọi cho ai. Một mình cô lái xe đến quán bar, Lâm Uyên không thường đến đây. Cô gọi một ly rượu đặt trước mặt mình.
Đang nhìn mọi thứ xung quanh cô lại bị một bàn tay đặt vào vai, người đó ngồi xuống tươi cười:" Hiếm khi thấy cậu đến quán bar đó.".
Người đó là Hạ Thanh Kỳ, Lâm Uyên chỉ cười mà không nói. Hạ Thanh Kỳ có thể đoán được tâm trạng Lâm Uyên không tốt:" Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?".
Lâm Uyên:" Không có.".
Hạ Thanh Kỳ:" Cậu đừng giấu mình, nhìn cậu là biết rồi. Lâm Uyên à, cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, buồn vui gì cũng phải trút ra hết như vậy mới thoải mái.".
Lâm Uyên:" Trút ra? Trút ra thế nào đây? Cậu biết không mình cảm thấy rất cô độc, cả thế giới này đều đang chống lại mình. Mình mệt mỏi lắm rồi, nếu có thể chọn lựa, mình thà không cần số tài sản đó, mình chỉ muốn một gia đình bình thường, có ba có mẹ. Điều đó quá đáng lắm sao?".
Hạ Thanh Kỳ:" Chuyện nhà cậu mình không biết nhiều nhưng bất cứ khi nào cậu cần thì mình sẽ xuất hiện. Cậu khóc đi, khóc nhiều vào.".
Lâm Uyên dựa vào người Hạ Thanh Kỳ mà khóc. Khóc đến nỗi như muốn bỏ mặc tất cả. Hạ Thanh Kỳ không hiểu, một cô gái xinh đẹp, gia cảnh tốt, lại tài giỏi như Lâm Uyên, thì có điều gì làm cô buồn như vậy? Không phải ông trời đã cho cô mọi thứ mà các cô gái khác hằng mong ước rồi sao?
Sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Khóc một trận xong, tinh thần Lâm Uyên đã đỡ hơn rất nhiều. Cô tạm biệt Hạ Thanh Kỳ, một mình lái xe ra biển.
Ngọn hải đăng tựa mình theo biển cả. Giờ này rất ít người ở đây. Màn đêm bao phủ cả một bầu trời rộng lớn. Tiếng gió làm người ta cảm thấy hơi lạnh. Nhưng khi vừa tới nơi cô đã chạy trên cát, đứng trước những màn gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro