Chương 9: Lại là anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hạ Dư bật cười trước câu trả lời của cô. Lâm Uyên khoác tay anh:" Đi thôi, đến giờ rồi.".
Phòng họp tạo theo một số không dài, chính giữa là hoa. Mọi người đều đang chuẩn bị bắt đầu.
Phan Hàn ngồi trên vị trí chủ tịch cũng là chính diện. Lâm Uyên và Phan Hạ Dư ngồi bên tay trái và tay phải của ông ta, chỗ còn lại thì chia theo cấp bậc cho các vị cổ đông.
Phan Hàn mở đầu:" Hôm nay mở cuộc họp cổ đông là để bàn một dự án họp tác. Vạn Lợi của chúng ta sẽ đón một vị khách quý.".
Trợ lí Hà đột nhiên ghé vào tai Phan Hàn nói gì đó. Ông ta nghe xong liền nói với trợ lí Hà:" Mau mời vào.".
Ai cũng thắc mắc xem là tập đoàn nào. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Dường như không chỉ một người.
Âm thanh nghe rất dứt khoát. Đến khi cánh cửa mở ra, hai người mặc đồ đen có vẻ như là vệ sĩ bước vào trước đứng hai bên. Lần này đi vào là người mặc một bộ âu phục màu đen theo sau là một trợ lí đang cầm tài liệu.
Lâm Uyên chợt cười khổ. Lại là anh ta. Cuối cùng cô cũng hiểu câu nói hôm mà Tống Chính Sơn rời khỏi văn phòng cô.
Bây giờ cô mới cảm nhận được câu nói oan gia ngõ hẹp. Người không muốn gặp cứ luôn xuất hiện.
Phan Hàn giới thiệu:" Giới thiệu với mọi người, đây là Giám đốc Tống của Wealth.".
Họ diễn nhiên biết được người này là ai, thân phận là gì.
Tống Chính Sơn giả vờ như không quen biết Lâm Uyên:" Chào mọi người, mong là Wealth và Vạn Lợi hợp tác vui vẻ.".
Sau khi bàn luận về dự án, bản họp đồng được đưa cho từng cổ đông ký, ai cũng vui vẻ cầm bút vì đây là một vụ làm ăn kiếm lời rất lớn. Đến lượt Lâm Uyên, cô lại đẩy bản họp đồng sang phía Tống Chính Sơn:" Xin lỗi tôi không ký, tôi không đồng ý hợp tác.".
Các cổ đông lập tức đổi sang sắc mặt khó hiểu. Phan Hạ Dư biết cô có lí do của mình. Tống Chính Sơn không hề ngạc nhiên, xoay xoay cái ghế đang ngồi, bình thản hỏi:" Chủ tịch Phan, có phải các người vẫn chưa thống nhất?".
Phan Hàn lập tức nói:" Hay là mọi người tạm nghỉ một lát, nửa tiếng sau chúng ta tiếp tục.".
Lâm Uyên đương nhiên bị gọi vào phòng chủ tịch. Phan Hàn không nói gì cả chỉ nhìn cô. Lâm Uyên cực kì ghét cái cảm giác này, cô nói:" Con xin lỗi.".
Phan Hàn:" Trước giờ bác chưa từng nghi ngờ quyết định của con, nhưng lần này bác cần giải thích.".
Lâm Uyên:" Nếu quả thật có thể hợp tác cùng Wealth con đương nhiên đồng ý. Điều con không thể chấp nhận là người điều hành dự án phía bên họ. Bác không phải không biết, Tống Chính Sơn là cậu ấm ăn chơi, anh ta có thể làm được sao?".
Phan Hàn thở dài một tiếng:" Bác nghĩ con đã có hiểu lầm với cậu ấy rồi. Tống Chính Sơn không vô dụng như con nghĩ. Coi như bác xin con, dựa vào cổ phần của con ở công ty nếu con không ký thì dự án sẽ không thể thông qua.".
Lâm Uyên:" Con ra ngoài trước.".
Cô mở cửa bước ra ngoài, thấy anh ta đang đứng cuối dãy hành lang. Lâm Uyên bước tới:" Anh đúng là rảnh thật, anh cố tình đúng không?".
Tống Chính Sơn nghe tiếng cô liền quay đầu lại:" Tôi nghĩ mình không cần giải thích với cô.".
Cô chưa từng bị ai khiêu khích tới vậy:" Được rồi, tôi sẽ ký. Tôi biết anh ghét tôi nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội làm liên lụy người khác đâu.".
Tống Chính Sơn:" Cô đúng là kì lạ, tôi xấu xa đến vậy sao? Cho dù tôi quá đáng cỡ nào cũng sẽ không đem công việc ra đùa giỡn.".
Lâm Uyên:" Tốt nhất anh nói được làm được.".
Hai người đi vào phòng họp làm xong công việc còn lại. Phan Hạ Dư rất nhẫn nại với Lâm Uyên và rất hiểu cô. Đợi mọi việc kết thúc, Phan Hạ Dư đi đến cạnh cô:" Hôm nay em không lái xe tới, anh đưa em về.".
Lâm Uyên:" Không cần, em...".
Chưa nói hết câu đã bị Phan Hạ Dư ngắt lời:" Đừng nói là em lại đến Sở luật chính, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em cũng đủ biết mấy ngày nay em không buông công việc. Xin nghỉ một ngày đi, về nhà nghỉ ngơi, đừng để bà lo.".
Trong lòng Lâm Uyên nghĩ nếu bà có thể lo cho cô thì tốt rồi. Có lẽ Tống Chính Sơn nói đúng, cô không thiếu thứ gì ngoài tình thân.
Chuyện trong nhà cô không kể với ai kể cả Phan Hạ Dư cũng không biết nhiều. Cô lớn lên bằng nỗi ám ảnh cái chết của ba mẹ và sự ghét bỏ của bà nội.
Trong mắt người ngoài, Lâm Uyên là cô tiểu thư sung sướng nhưng không ai biết được sự thật bên trong.
Lâm Uyên cười gượng gạo gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro