Chương 8: Họp cổ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Uyên mở cửa phòng, cô nhìn thấy một bóng lưng, cô đang nghĩ xem là ai thì người đó đột nhiên quay lại, chắc là biết được có người đi vào.
Ánh mắt của cô có chút ngạc nhiên nhưng mau chóng cất giấu. Người đó không ai khác mà là Tống Chính Sơn, anh ta tươi cười:" Chào.".
Lâm Uyên để văn kiện trên tay lên bàn, ánh mắt không nhìn anh ta:" Anh đến đây làm gì? Vụ kiện đó giải quyết xong rồi mà.".
Tống Chính Sơn nhìn ngắm mọi thứ trong phòng:" Tôi đến để thực hiện lời hứa.".
Lâm Uyên:" Lời hứa gì?".
Tống Chính Sơn:" Tôi đã nói chỉ cần cô thắng kiện, tôi sẽ cho cô một thứ mà cô muốn.".
Lâm Uyên:" Tôi quên rồi, anh cũng nên quên luôn đi.".
Tống Chính Sơn:" Tôi không muốn nợ người khác. Cô muốn gì cứ nói.".
Lâm Uyên:" Tôi không cần gì cả.".
Tống Chính Sơn:" Cũng đúng, cô đâu thiếu thứ gì. Thứ cô thiếu là tình thân, nhưng tôi không thể cho cô thứ đó.".
Lâm Uyên:" Anh nói gì?".
Cô chợt nhận ra điều gì đó:" Anh điều tra tôi?".
Tống Chính Sơn vẫn là bộ mặt vô tội đó:" Nói vậy cũng không đúng, tôi chỉ đang tìm hiểu về một người tôi cảm thấy hứng thú thôi. Thật không ngờ cô cũng có gia thế, đại cổ đông của Vạn Lợi, thiên kim của Lâm gia, luật sư của Fairness. Nên gọi cô thế nào đây?".
Lâm Uyên:" Tuỳ anh, không liên quan tôi. Còn bây giờ mời anh ra khỏi phòng làm việc của tôi.".
Tống Chính Sơn:" Nếu tôi không đi?".
Lâm Uyên:" Vậy tôi kêu bảo vệ đuổi anh ra. Anh đừng có tự do phóng túng xem cả thế giới này nơi nào cũng là nhà của anh. Đây là Sở luật chính, ai nấy đều làm theo trình tự bất kể anh là ai.".
Tống Chính Sơn:" Dù gì cũng sớm gặp lại. Đến lúc đó xem cô còn mạnh miệng vậy không.".
Ý gì vậy? Lâm Uyên đợi anh ta ra khỏi phòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Hai ngày sau, tại tập đoàn Vạn Lợi. Lâm Uyên nhận được thông báo tham gia cuộc họp cổ đông.
Nhân viên ở đây ai cũng gọi cô là cô Lâm. Vẫn chưa tới giờ họp, Lâm Uyên ngồi ở đại sảnh đọc tạp chí. Đang đọc cô bỗng nhìn thấy Phan Hàn đi vào cửa lớn đi theo là Phan Hạ Dư và một vài cổ đông.
Phan Hàn bọn họ đi đến chỗ cô đang ngồi, Lâm Uyên đặt quyển tạp chí sang một bên, đứng dậy.
Phan Hàn nhìn cô cười nhân từ:" Lâu rồi không gặp con, kêu con tới nhà ăn cơm thì con lại bận việc. Nếu như hôm nay công ty không có việc quan trọng có phải lão già này lại tiếp tục không được nhìn thấy một cô bé lúc nhỏ thường vui vẻ vui đùa ở sân nhà ta nữa không?".
Lâm Uyên nói:" Bác không phải trách con đấy chứ?".
Phan Hàn xoa đầu cô:" Con bé ngốc, sao ta lại trách con được. Con cũng giống như Hạ Dư và Hạ Tịnh, đều là con ta.".
Cổ đông Chu cũng là Giám đốc điều hành mở màn các vị cổ đông:" Con bé Lâm Uyên này đúng là càng lớn càng xinh đẹp, mọi người nói có phải không?".
Cổ đông Thẩm lên tiếng:" Không những vậy , thành tích ưu tú, đại luật sư của Sở luật chính.".
Mọi người đều đồng thanh:" Phải đó.".
Cuộc nói chuyện của họ vui đến nỗi ngay cả Phan Hạ Dư im lặng không lên tiếng cũng bị lôi vào cuộc:" Chủ tịch Phan, ông nói có phải Hạ Dư và Lâm Uyên rất xứng đôi không? Tôi thấy đã đến lúc rồi.".
Phan Hàn không muốn ép cô vì những lần trước ông nói cô đều lảng tránh. Ông xua xua tay:" Thôi chúng ta vào trước cho chúng nó nói chuyện.".
Ai nấy đều bước chân đi vào phòng họp. Phan Hạ Dư quay sang Lâm Uyên:" Lần trước em hỏi anh tại sao lại không làm luật sư? Lần này anh lại muốn biết tại sao lúc đầu em không học kinh tế? Đầu óc kinh doanh của em rất thông minh hơn nữa lại vô cùng nhạy bén, nếu có thể thì bây giờ vị trí Tổng giám đốc đã là của em không phải của anh.".
Lâm Uyên hỏi:" Anh thật sự muốn nghe lí do?".
Phan Hạ Dư gật đầu và đang chờ đợi câu trả lời của cô. Giọng nói không nhanh không chậm  từ từ trả lời:" Tuy kinh doanh là một ngành nghề kiếm ra rất nhiều tiền nhưng nó cũng giống như trò chơi may rủi. Thắng lợi thì thu về rất nhiều lợi ích, còn thua thì mất hết tất cả. Tất cả chỉ tập trung vào một con mồi. Cái em cần là chắc chắn, không phải hên xui. Em không muốn tranh giành với người khác.".
Phan Hạ Dư:" Vậy nếu một ngày em bị bắt phải tranh giành thì sao?".
Lâm Uyên:" Thì chấp nhận số phận thôi. Cái gì của mình thì cho dù có đi một vòng cuối cùng cũng trở về, còn cái gì không phải của mình cho dù có dùng mọi cách đoạt được cũng không thể dài lâu.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro