Chap 4: Lễ hội hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------- Tại trường Beika, lớp 1B ---------------------
- Yo! Cậu khỏe rồi chứ? _ Jouchiro từ cửa lớp bước vào.
- Ừ. Cảm ơn cậu vì hôm qua nhé.
- A! _ Satome từ ngoài chạy vào, đến bàn của Hisato
- Cậu đây rồi! Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy hả? Làm tớ và bố mẹ cậu lo lắng lắm đấy! Đặc biệt là chị cậu đấy, biết không hả!... _ Satome tuôn một tràng vào thẳng mặt Hisato khiến cậu không dám nói hay nhúc nhích tí nào. Tuy nhiên, Satome không để ý đến cậu bạn Jouchiro đang đứng đấy, khiến cậu ta có vẻ khá khó chịu.
-  À hem. _ Jouchiro nhắc khéo.
- Ơ... Ủa? Nishikata-kun? _ Satome ngạc nhiên_ Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tớ là bạn thân của cậu ấy. Tất nhiên phải đến hỏi thăm cậu ấy rồi.
- Hai cậu trở thành bạn thân hồi nào vậy?
- Ờ... thì... khoảng mấy hôm trước.
- Thật sao?
- Tất nhiên.
- Nè Hisato...
Hisato đã cảm thấy sự nguy hiểm gần ngay trước mắt,không muốn tiếp tục bị Satome hỏi liên tiếp vào mặt mình, nên đã lãng sang chuyện khác:
- Ừm... tớ phải đi vệ sinh.
- Ơ... khoan đã! _ Satome chợt đưa tay định nắm lấy tay cậu, nhưng thứ cô nắm được chỉ là không khí.
"Cậu ấy đang cố gắng né tránh mình sao?" Satome lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho Jouchiro gần đó nghe thấy.( Au: Tất nhiên là không rồi!).
"Haizz... mệt thật đấy. Đó là lí do vì sao mình ghét các cặp đôi thích nhau nhưng cứ không dám nói." Jouchiro nghĩ.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Hisato đã nhìn thấy một bóng hình thân quen lướt qua cậu. "Không phải là Haruna sao? Sao cậu ấy vẫn chưa vào lớp?"
Thế là cậu tiếp tục đi theo cô ấy. Đi theo cô ấy lên đến tận sân thượng, lại một lần nữa cậu lại mất dấu cô ấy.( Au: Cái này nghe quen quen).
"Khoan đã! Lần trước hình như cũng như thế này, sau đó mình cảm nhận có người đứng ở sau mình rồi mình đã ngất đi. Vậy mọi chuyện đang lặp lại sao?" Hisato tự hỏi.
Đúng như cậu nghĩ, một bóng người bước đến đứng sau lưng cậu. Lần này, cậu đã quay lại vì muốn thấy kẻ đã làm mình ngất và lí do tại sao? Nhưng bất ngờ thay, người đứng sau lưng cậu lại là Haruna.
- Haru... Haruna- san? _ Hisato lắp bắp.
Haruna vẫn không nói gì, nhanh chân bước đến lan can sân thượng.
"Sao thế nhỉ?". Hisato cũng đi theo.
- Thật là kì quặc. _ Haruna nói.
Đây là lần thứ hai anh nghe thấy giọng nói của cô. Nghe sao mà dịu dàng và nhẹ nhàng quá!
- C...Cậu nói tớ sao? _ Hisato nhìn Haruna hỏi.
Haruna gật đầu.
- Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi? Trong lớp không một ai để ý hay bắt chuyện với tôi cả?_ Giọng nói Haruna cứ đều đều vang lên.
- Tớ cũng không biết nữa. _ Hisato cười_ Có lẽ là vì thấy cậu đặc biệt? Biết đâu được.
- Hừm..._ Haruna nhìn Hisato_ Vậy nếu tôi nói ra điều này liệu cậu sẽ còn nói chuyện với tôi chứ?
- Hử? Chuyện gì thế?_ Hisato tò mò.
- Người đã làm cậu ngất hôm bữa chính là tôi đấy!_ Haruna nói với khuôn mặt không cảm xúc.
- Ể!?_ Hisato như không tin vào tai mình. Không thể tin được là Haruna lại là người tấn công cậu. Nhưng tại sao chứ? Anh và cô ấy thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau lần nào?
- Thì sao chứ?_ Hisato cười.
- Hả!?... Cậu đúng là kì lạ thật đấy! Sao cậu có thể dễ dàng nói điều đó sau khi đã biết người hại cậu chứ đang đứng trước mặt cậu chứ?
- Chúng ta là bạn mà, không phải sao?_ Hisato nói_ Đã là bạn thì lí do cậu tấn công tớ hẳn phải chính đáng nhỉ?
Haruna nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
- Sao cũng được... _ Haruna vẫn tiếp tục nói với cậu bằng giọng đều đèu cùng khuôn mặt vô cảm." Ngốc thật đấy."
- Cậu cứ như một con rô bốt vậy?_ Hisato nói
- Ý cậu là sao?_ Haruna quay sang nhìn cậu.
- Giọng cậu cứ đều đều, mặt cậu thì như búp bê vậy, chỉ một biểu cảm duy nhất. Từ trước đến giờ tớ vẫn chưa thấy cậu cười dù chỉ một lần.
- Cười? Cười là gì thế?_ Haruna hỏi với khuôn mặt ngây thơ
- Hả!? _ Hisato nhìn cô ngạc nhiên.
Từ trước đến giờ anh chưa thấy ai không hề biết đến cười là gì? Cả một đứa trẻ mới sinh ra cũng đã biết cười. Cô là người ngoài hành tình sao?
- Cười là một dạng biểu cảm khi con người cảm thấy hạnh phúc. _ Hisato nói mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc.
- Thế hạnh phúc là gì?_ Haruna cứ liên tục hỏi cậu như một đứa trẻ.
- Hạnh phúc là gì sao?... _ Hisato nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm không có lấy một gợn mây kia._ Hạnh phúc một thứ không thể nói được. Hạnh phúc của người này có thể khác với hạnh phúc của người kia...
- Hửm?_ Haruna nghiêng đầu không hiểu nhìn Hisato đăm chiêu suy nghĩ.
- A! Phải rồi. Sắp tới sẽ có một lễ hội hoa anh đào được tổ chức ở đây. Cậu có muốn đi không Haruna?
- Để làm gì?
- Tới đó có thể cậu sẽ biết được thứ gọi là hạnh phúc rõ hơn những gì mà tớ nói.
- ... Cũng được.
- Tuyệt! Vậy hẹn cậu vào thứ bảy tuần này tại công viên Shibuya. Tớ sẽ rủ thêm vài người bạn nữa._ Hisato vui mừng.
- Thôi chết! Trễ giờ vào học rồi. Chúng ta phải vào lớp thôi Haruna._ Hisato hốt hoảng nhìn đồng hồ.
Nói rồi, cậu nắm tay Haruna chạy vào lớp.
"Đây là cảm xúc gì?" Haruna đưa tay lên ngực của mình.
Cảm giác này thật ấm áp. Có phải do cô đã cô đơn quá lâu rồi không? Rồi khiến cô cảm thấy lạ thường. Chính cô còn không hiểu nổi cảm xúc của mình hiện giờ.
" Khó chịu thật."
--------------------- Thứ bảy, công viên Shibuya--------------------------
Haruna đứng đợi anh từ sớm. Cô khoác cho mình một bộ váy trắng tinh. Haruna không biết rằng đi ngắm hoa thì nên mặc đồ gì cho phù hợp bởi lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô được đi ngắm hoa và đặc biệt là với những người bạn đầu tiên của cô.
- Hừ. Cậu ta làm gì lâu thế không biết!_ Haruna càu nhàu nhưng nét mặt cô vẫn không hề thay đổi.
- Haruna! Ở đây!_ Hisato từ xa nói vọng lại Haruna. Bên cạnh cậu là Satome và Nishikata. Vậy ra đây là những người bạn mà cậu nói sao?
- Hisato-kun, đây là..._ Satome thoáng chút ngạc nhiên.
- Đây là Haruna, người sẽ cùng đi lễ hội với chúng ta hôm nay.
- Ối chà! Không ngờ cậu lại mời được một tiểu mĩ nhân dễ thương đến vậy đấy._ Jouchiro nhìn Haruna nói.
- Chào cậu Haruna-chan. Rất vui được làm quen với cậu._ Satome nở nụ cười thân thiện.
- Được rồi. Chúng ta đi thôi. _ Hisato nhìn họ cười háo hức.
Cũng đúng. Có lẽ đây là lần đầu anh được đi chơi cùng bạn bè mình từ khi vào cấp 3. Bạn bè mới (cũng không hẳn) và nhiều thứ khác. Đây có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong tâm trí cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro