Chap 5: Mùa xuân cũng không tệ nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhật, cứ vào tháng 4, là tháng mà hoa anh đào nở rộ, cả nước Nhật chìm đắm trong màu hồng phấn nhẹ nhàng và màu trắng thanh khiết mê hoặc lòng người của hoa anh đào. Những cánh hoa anh đào bay lất phất trong gió xuân tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Những tia nắng ấm áp, chan hòa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, xuyên qua những cánh hoa, nhảy múa khắp nơi, trên mặt đất, những người ngắm nhìn mùa xuân ấy.
Như đã nói lúc trước, Hisato rất ghét mùa xuân. Vậy mà giờ đây anh lại rủ bạn bè mình đi ngắm hoa đào. Liệu có phải là anh đã từ từ thay đổi cái suy nghĩ ghét mùa xuân đó hay không? Điều đó không ai có thể biết được. ( au: nghe nhảm thiệt)
~~~~~~~~ Tại địa điểm ngắm hoa ~~~~~~~~~~~
- Wow! Đẹp quá!_ Satome trầm trồ thốt lên.
- Đông người quá!_ Trái ngược với sự phấn khởi của Satome, Jouchiro cau mày khó chịu.
- Hình như đằng đó còn chỗ trống._ Haruna bất ngờ lên tiếng khiến mọi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Có lẽ đúng là hơi bất ngờ thật vì lâu nay cô vốn ít nói và trông có vẻ khó gần cơ mà. Mà Hisato kết bạn và còn rủ Haruna đi chơi là một kì tích rồi.
- Đúng rồi! Chúng ta mau tới nhanh kẻo hết chỗ. _ Hisato hướng mắt về phía Haruna vừa nói vừa thúc giục mọi người.
Bốn người bọn họ chạy nhanh, luồn lách qua dòng người đang ngồi thưởng thức sắc xuân đang bao phủ nơi đây. Vừa định trải khăn ngồi khăn ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Xin lỗi, nhưng chỗ này là của bọn tôi.
Hisato ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Cả anh và Jouchiro đều ngây người. Bọn họ không ai khác là những người của clb Thám tử.
- A! Thì ra cậu nói dối tụi tôi rằng hôm nay có việc bận để trốn đi chơi sao!? _ Mikoto chỉ thẳng tay vào mặt Jouchiro và hét lớn.
- K...không có...mà. Thật sự thì đây là công việc bận đấy chị..._ Jouchiro đang cố gắng giải thích cho sự "vô tội" của mình.
- Còn chối nữa à!_ Mikoto hét lớn.
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ. Có vẻ họ cũng có hứng thú với việc này.
- Mọi người bình tĩnh và ngồi xuống hết nào._ Hisato khuyên can.
Tuy nhiên, Jouchiro và Mikoto vẫn thấy như vậy chưa hả dạ, tiếp tục nói mấy lời bala bolo khiến ai nấy đều cảm thấy tức cười về cuộc chiến của họ vì nó không khác gì một trận cãi nhau giành phần thắng của bọn trẻ con.
Cuối cùng hai người họ cũng đã chịu thôi. Không ngờ được một vị "boss" trông có vẻ lãnh đạm như Mikoto đây lại có lúc tính tình như con nít vậy. Vậy là anh lại biết thêm một điều mới mẻ hết sức thú vị của clb.
- Vậy... mọi người ở đây đều là người quen của cậu hả, Hisato?_ Satome hỏi.
- Ừm. Đây là những thành viên trong clb Thám tử mình vừa gia nhập.
- Ể! Clb này lạ quá! Mà cậu gia nhập clb hồi nào vậy!? _ Satome không khỏi ngạc nhiên.
- Chắc cũng gần 1 tuần rồi thì phải.
- Vậy sao...
Satome có vẻ không được vui cho lắm trước lời nói của cậu. Từ trước đến giờ có điều gì cậu không kể cho cô nghe đâu.
- Chào mọi người. Em là Takagi Satome, bạn cùng lớp với Hisato. Mong mọi người trong clb Thám tử tiếp tục giúp đỡ cậu ấy. _ Satome cười, đưa tay chào hỏi làm quen với họ.
Về phía Hisato, đến bấy giờ, cậu mới nhận ra rằng cậu đã phạm phải cái quy luật mà Mikoto đã dặn đi dặn lại nhiều lần rằng không được nói cho bất kì ai về clb này kể cả người thân quen. Hisato đã cảm nhận được luồng sát khí lạnh cả sống lưng đằng sau mình. Mikoto đang lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt đáng sợ ấy đã quay ngoắt 180° nhìn Satome, nở một nụ cười thân thiện trên môi
- Chào em. Rất vui vì được gặp em. Về clb Thám tử là do Hisato kể cho em đúng không?
- Dạ. Thật ra thì em cũng chỉ mới biết đây rằng việc cậu gia nhập clb thôi.
- Thế à..._ Mikoto đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Hisato_ ...Vậy em có muốn tham gia clb cùng tụi chị không?
- Được...được ạ?
- Tất nhiên rồi. Nếu em đồng ý.
- Vâng. Em đồng ý.
- Vậy đây là các điều khoản của clb._ Mikoto cầm một tờ giấy đưa cho Satome.
Satome cầm một tờ giấy dài chi chít chữ như một bài tấu trình lên vua chúa mà không khỏi bàng hoàng.
- Cái này là..._ Satome ngập ngừng.
- Khi nào em đọc xong và đồng ý thì cứ việc báo lại với chị. Khi đó em sẽ là thành viên chính thức của clb.
- Em...em sẽ cố gắng.
- Mà... chỉ có ba đứa đi đến đây thôi sao?_ Mikoto hỏi.
- Vâng... Ủa, khoan đã. Phải là 4 chứ ạ!?_ Satome nói.
- Hử! Không phải chỉ có em, Hisato và Jouchiro ở đây thôi sao?_ Mikoto chỉ tay vào từng người.
- Ủa? Haruna, cậu ấy đâu mất tiêu rồi?_ Satome nhìn xung quanh tìm kiếm. Cả Hisato và Jouchiro cũng ngó tìm Haruna.
- Haruna?_ Mikoto hỏi.
- Là một người bạn cùng lớp với cả ba._ Satome trả lời
- Ồ! Thế à. Em có thể kể cho chị nghe một chút về người bạn này không?
- Vâng, được thôi._ Satome cười đáp
- A! Cậu ấy kia rồi! _ Hisato chỉ tay vào phía sau một cây anh đào gần đó.
Phía sau cây anh đào đó, mái tóc màu bạch kim đặc trưng của cô như muốn "tố cáo" rằng cô đang núp ở đây. Hisato lại gần, trông cô có vẻ ngại ngùng. Có vẻ như cô không quen tiếp xúc với người lạ. Nhưng cũng không đúng, không phải Haruna không hề cảm thấy sợ hãi khi chỉ mới gặp Satome và Jouchiro lần đầu sao? Hisato cầm tay cô và lôi cô về lại chỗ mọi người.
Tới nơi, không hiểu sao tất cả mọi người trong clb đều đứng chết trân. Đột nhiên, Ayumi lên tiếng, với với tay kêu Mikoto. Nhưng có vẻ như bà chị này đang chìm sâu vào trong một "mê hồn trận" vui vẻ, không một lối thoát với Satome mà gần như quên hết thảy mọi thứ đang hiện diện nơi đây.
Ayumi lại gần, kéo Mikoto ra khỏi "mê hồn trận" ấy, ghé sát vào tai Mikoto và chỉ vào Haruna. Mikoto nhìn về phía ấy, cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng đã giữ lại vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ?". Từ đằng xa, Hisato đã thấy được vẻ ngạc nhiên của Mikoto dù chỉ trong thoáng chốc. Mikoto ra hiệu cho Ayumi quay lại.
- Chúng ta cũng nên quay lại thôi._ Mikoto nhìn Satome nói. Chắc có lẽ là Satome không nghe được cuộc nói chuyện ấy, gật đầu đồng ý và chạy lại.
- Đây là Haruna. Bạn của tụi em._ Hisato nói.
- Ch...Chào..._ Haruna đứng núp sau lưng của Hisato, đưa ánh nhìn không mấy là thiện cảm về họ và nói.
- Ừm. Rất vui được làm quen với em._ Ayumi nở nụ cười thân thiện nhất trên môi, tuy vậy vẫn còn gượng gạo trong nụ cười ấy.
- Được rồi. Mọi người cũng đã quen biết nhau hết rồi. Hôm nay cũng là lễ hội, nên tại sao mọi người không ngồi xuống ăn uống và tổ chức một vài trò chơi nhỉ?_ Hisato nói xua tan đi cái không khí u ám hiện tại.
- Được đó!_ Jouchiro hưởng ứng.
Vậy là cả đám ngồi xuống thưởng thức những món ăn do cả hai bên chuẩn bị, sau đó tổ chức ra mấy cái trò chơi không còn gì để nói. Nhưng thật sự thì cậu chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Những nụ cười rạng rỡ  đều hiện lên trên gương mặt mọi người, tuy chỉ có Haruna là vẫn có vẻ không vui ( điều đó không có gì gọi là bất ngờ nhỉ?_ au said).
Có vẻ mùa xuân năm nay không tệ lắm._ Hisato thầm nghĩ.
Tuy nhiên, trước cuộc vui ấy, một bóng hình không kém phần quan trọng đã biến mất nhưng không một ai nhận ra điều ấy.
-------------------- Cách đó không xa -----------------------
- Có đúng như cô nói không?_ Giọng khàn khàn của người đàn ông hôm trước vang lên.
- Vâng. Có vẻ như chúng ta đã tìm được cô ta._ Một người phụ nữ nói qua điện thoại.
- Được rồi. Vẫn cứ tiếp tục như kế hoạch. Có gì thay đổi thì tôi sẽ thông báo sau.
- Vâng.
Tại một tòa cao ốc, tiếng cười ghê rợn, lạnh cả người vang lên đủ khiến làm nhiều người khiếp sợ. Liệu có một âm mưu đen tối của một tổ chức sắp sửa xảy ra trên vùng đất yên bình này!?
------------------ hết -------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro