Chương 2: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng tập trung dưới cái nóng miền Bắc, chúng tôi đi vào lớp nhận áo và lấy sách vở. Tôi không mang cặp sách vì không ngỡ nó nhiều đến vậy. Riêng 4 quển vở A4 của trường THPT A đã làm cặp của một số bạn chật kín. Tôi đành xin một cái thùng để đựng tất cả. Tuy vậy với đôi tay yếu ớt của tôi thì vẫn thật nặng nhọc

- "Tao đi sang A2 hỏi Mi cái này đã. Đợi nhá!"

Hà Chi nói với tôi rồi chạy qua A2, tôi xuống bên dưới sảnh đợi trước. Vừa đi vừa chú ý từng bậc cầu thang nhưng vẫn bị sảy chân. Sức nặng của thùng làm tôi không thể nhìn lại, tưởng rằng cái mông tôi sẽ yên vị ở dưới bậc nhưng không. Đôi bàn tay nhanh nhạy nắm chặt lấy hai cánh tay tôi giúp tôi đứng vững. Tôi thót tim, vẫn là lo đứng lên bậc cầu thang trước

- "Cảm ơn c-"

Tôi vừa ngước lên thì liền mở to mắt, bất ngờ vì đó là anh khối trên đẹp trai hồi nãy. Khi đã định hình được thì cả hai đều đứng thẳng, tôi ngại ngùng nói:

- "Cảm ơn anh ạ"

Ánh mắt lạnh lùng, không có chút tươi vui nào làm tôi hơi rén. Nhưng khi anh ấy cất giọng thì tôi lại thấy thoải mái, yên tâm hơn rất nhiều

- "Không có gì, lần sau chú ý"

Giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa thẳng thừng. Đúng là không có chút cảm xúc nào nhưng thật khiến người ta hoài nghi. Tôi thẫn thờ nhìn anh ấy bước đi, tự ngẫm ra thật nhiều câu hỏi

Đến khi về nhà, tôi thấy bà nội tôi đang chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh rán. Tôi véo von nói vọng vào khi vừa đỗ xe

- "Bà ơi, bà rán bánh đấy à?"

Bà nội tôi có lẽ không nghe rõ dù tông giọng của cháu gái mình đến nhà hàng xóm cũng nghe tiếng. Tôi đi vào trong thay một bộ pijama thoải mái rồi ra trông quán hộ bà

- "Tao nấu cơm xong rồi đấy, có đói thì ăn trước đi"

Bà tôi lọ mọ đi ra, tôi vẫn nằm dài trên tấm phản ăn bim bim. Vừa nhìn điện thoại vừa trả lời:

- "Đợi bà làm bánh xong cũng được mà"

Bà tôi đi đến vỗ vào đùi tôi, in cả vết đỏ làm tôi phải rụt chân, ôm đùi. Bà ngồi xuống bên cạnh nói:

- "Mày đừng có nhịn ăn, gầy như con tép thì sau này ai nó rước"

Tôi bĩu môi, cần gì phải cưới chồng trong khi ước mơ của tôi là tỉ phú. Nhưng nếu có một anh cao, to, đẹp trai, nhà giàu đến hỏi cưới thì tôi luôn sẵn lòng. Mơ mộng hão huyền được vài giây thì có tiếng từ ngoài cửa quán của người rất quen thuộc mỉa mai tôi:

- "Con gái con đứa mà lười chảy thây"

Tôi liếc ông Dương, con nhà bác gái tôi và cũng là cháu ngoại của bà nội tôi. Tôi nằm quay ngoắt vào phía trong

- "Kệ em!"

Tôi tưởng chỉ có mình anh tôi đến, ai ngờ đâu còn có bạn anh ấy. Nhật Dương hào phóng hỏi bạn mình:

- "Ăn gì không?"

Tôi đang thầm chửi rủa ông anh mình là ra oai dù biết bà nội không lấy tiền. Nhưng tim tôi khựng lại một nhịp khi nghe giọng nói điềm đạm của anh đẹp trai đã đỡ tôi

- "Con chào bà"

Bà tôi cũng niềm nở tiếp khách. Nhưng có vẻ anh ấy là khách quen nên bà có chút thiên vị hơn. Tôi không nghe rõ. À không, là do ngại quá mà không nghe được bà nội tôi nói gì với anh ấy. Chỉ nghe bà gọi anh là "Tuấn"

Cuối cùng tôi chẳng dám quay lưng lại nhìn anh Tuấn lấy một cái. Tôi ngại ngùng vì vừa có cuộc hội thoại cực kì thô lỗ với thằng anh họ mình. Hết lần này đến lần khác, tôi đều xuất hiện thật nhục nhã trước mặt Tuấn. Duyên này giữa chúng tôi bấp bênh quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro