Chương 3: Tuấn - Hoàng Minh Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đầu tiên sau khai giảng thay vì ở nhà chuẩn bị cho những ngày nghiêm túc học hành thì tôi lại ngồi ngẫm nghĩ về ai đó, cụ thể là Hoàng Minh Tuấn. Tại sao tôi biết đầy đủ họ tên anh thì tất nhiên do tôi liên hệ ông anh họ mình. Đặng Nhật Dương kể với tôi rất nhiều về anh Tuấn nhưng vơ vén lại thì tôi nhớ được:

- Thằng đấy nó toàn được mấy chị em hoa khôi của khối để ý. Mày biết không? Mỹ Anh ấy, mức độ hoàn hảo về ngoại hình lẫn học tập lên đến 99% nhưng cũng phải tán thằng Tuấn 5 tháng trời

Tôi há hốc mồm, chị Mỹ Anh xinh gái đến nỗi khi tôi học thêm bên cạnh trường THPT A mà tôi còn biết chị ấy. Mẹ chị Mỹ Anh là giáo viên ôn đội tuyển Hóa cho tôi hồi lớp tám. Nên hiển nhiên Mỹ Anh đẹp từ trong ra ngoài... Càng ngẫm càng thấy sai, nếu chị ấy còn như vậy thì tôi phải biết làm sao?

- "Ơ, mà em nhìn anh Tuấn còn tưởng anh ấy là good boy không yêu ai bao giờ"

Ông Dương cốc một cái vào đầu tôi đau điếng. Tôi ôm đầu nhẫn nhịn vì muốn nghe kể thêm

- "Nó đẹp chứ đâu ngu? Ai lại không thích người vừa đẹp vừa giỏi lại còn ngoan hiền. Nhưng nó yêu được 2 tháng là lại chia tay, tất nhiên Mỹ Anh nói chia tay trước vì không chịu nổi tính nhạt nhẽo của thằng Tuấn"

Tôi chớp chớp mắt, thấy vừa vui vừa lo lắng. Sự mặn mòi của tôi cũng có giới hạn, ai đâu suốt ngày cười hơ hớ với người lạnh nhạt với mình

Tôi cứ trằn trọc cả đêm, ngẫm nghĩ về việc có nên thích Hoàng Minh Tuấn hay không? Mà thật ra thích hay không cũng không mất gì... Thật ra là mất thời gian nhưng được trải nghiệm cảm xúc lâng lâng khó tả

Chủ nhật sau khải giảng vài tuần, thời gian trôi đi. Và tôi vẫn chưa biết tiếp cận Tuấn như nào

- "Ê! Đi chơi với anh không?"

Nhật Dương đỗ xe điện rồi nhìn chằm chằm tôi đang ngồi chán nản ở hiên quán. Tôi không nói nhiều liền trèo lên xe. Tôi vừa cài mũ vừa hỏi:

- "Đi đâu vậy?"

- "Nhà thằng Tuấn"

- "Hả!?"

Tôi hoang mang rồi lại lo lắng không biết nên vui hay sợ. Tự nhiên không đâu đến nhà Tuấn thì thật kì lạ, tôi với anh ấy còn không quen biết nhau

- "Định thế mãi à? Thích phải nhích, đằng nào nó cũng đâu chích mày"

Dương thẳng thắn thuyết phục tôi, mở một con đường rộng lớn để tôi tiến đến cánh cửa thép. Nhưng mở khóa thế nào thì ông anh tôi không nói. Dù sao Hội đồng quản trị mà tôi tin tưởng nhất luôn có Đặng Nhật Dương trong đó. Tôi quên mất anh tôi chưa trải một mối tình nào nhưng kinh nghiệm lại đầy mình đến khó tin

Nhà Hoàng Minh Tuấn ở trên thị trấn Lim. Khá xa THPT A. Nhà anh ấy không to như biệt thự nhưng vô cùng trang trọng, gara ô tô cũng để được tầm 4 cái bên trong. Không những vậy hàng rào giống như được tỉa cắt thường xuyên, bể phun nước giữa vườn hoa hồng quý phái

Nhật Dương ấn chuông làm tôi phải liếc sang, nhà có chuông đúng là sang hẳn. Tim tôi đập thình thịch khi nghe tiếng bước chân đi ra từ bên trong. Anh mặc một chiếc áo phông trắng hiệu Stussy và quần đùi đen. Đến cả ở nhà cũng mặc đồ hiệu cỡ đó...

Tôi thấy Tuấn hơi nhướng mày khi nhìn thấy tôi. Là bất ngờ hay khó chịu? Rồi anh liền quay sang nhìn Dương. Tuy vậy tai tôi đã nóng bừng khi chỉ cần chạm mắt

Đặng Nhật Dương khoác vai Minh Tuấn đi vào. Vì thế nên tôi mới được đi bên cạnh Tuấn. Tôi căng thẳng, nuốt khan vì khoảng cách này. Bầu không khí của tôi bị đánh tan khi tiếng hét thất thanh của Dương vang lên:

- Áaaaaaa!"

Tôi giật mình, nhìn lên phía trước thì thấy một chú chó pitbull màu trắng khá to phi đến. Đặng Nhật Dương nhảy ra sau lưng Tuấn, rụt cổ sợ hãi. Tôi nhìn sang thì thấy Tuấn khẽ nhìn tôi, có vẻ quan tâm xem tôi có sợ quá như thằng anh họ tôi không

- "Tuấn! Tao sợ chó"

Tôi và Minh Tuấn đều chán nản với ông Dương nên tôi lạnh nhạt mỉa mai:

- "Đừng sợ, nó thấy đồng loại nên mừng"

- "D* má mày! Lần trước mày với tao đều bị chó rượt đấy!"

Tôi không quan tâm Dương chút nào mà sự chú ý của tôi va vào nụ cười thành tiếng của Tuấn. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười, đẹp vô cùng! Giống như có ánh sáng đang bao quanh anh ấy, đây là định nghĩa của nụ cười tỏa nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro