Chap3: Khoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối nó sang ăn cơm, mẹ Vân mừng lắm tại cũng lâu rồi không gặp nó.

'Bảo đấy à, vào ngồi đi con' mẹ vừa nói vừa bê bát canh sấu đặt lên bàn.

'Cháu giúp cô lấy bát đũa' nó nhanh nhảu chạy vào

Nó chỉ sang ăn bữa cơm thôi mà sao mẹ tôi nấu nhiều thế , nào là thịt kho, gà chiên coca, đỗ xào, đậu nhồi thịt, canh mướp đắng, rau luộc thêm bát nước canh.

'Mẹ nấu ăn cả tuần hay sao mà nhiều thế này' tôi đi từ trên nhà xuống

'Con thì biết gì, Bảo lâu mới sang đây nhìn nó gầy thế này phải bồi bổ cho nó chứ' mẹ lườm nguýt tôi

'Chậc chậc' tôi lắc đầu ngán ngẩm

Mẹ tôi với nó nói chuyện rôm rả lắm như những người bạn thân quen lâu ngày mới gặp, còn tôi thì ra rìa cắm cúi ăn. Đột nhiên thằng Bảo nó gắp tôi miếng gà

'Không phải chị thích ăn gà nhất sao' nó le te nói

'Mày cứ ăn đi kệ chị'

'Em nó quan tâm con thật là' mẹ nói rồi gắp cho nó miếng gà bảo 'Con cứ kệ cái Nhung'

Bảo nó cười cười. Ăn cơm xong tôi dọn dẹp, thằng kia nó không cho cơ cứ đẩy đẩy rồi chắn cái bồn rửa bát nhất quyết không cho tôi chạm vào, hết cách tôi ra sau nhà ngồi kệ cho nó làm .

'Aaa sao mẹ đánh con' cái tát đau điếng của mẹ hạ cánh trên lưng tôi

'Sao để em nó rửa thế kia hả?' mẹ chỉ chỉ vào bếp hỏi

'Nó đòi rửa với con chứ con có bắt đâu' tôi phụng phịu

'Cô đừng mắng chị , cháu tranh rửa bát với chị thật mà' Bảo đi ra giải thích

'Con đừng cứ chiều Nhung quá, nó lớn hơn con cứ kệ nó đi' mẹ nhăn mặt trách móc

Nó chỉ cười thôi không nói gì. Cái thằng ất ơ này hại mình ra rìa còn bị mẹ đánh , ức éo chịu được. Tôi đuổi nó về thẳng

'Ăn xong rồi, về đi' tôi phẩy phẩy tay

'Đi ngay đây không phải đuổi. Cháu chào cô cháu về ' vế trước vế sau khác nhau hẳn

'Nào rảnh lại sang chơi nha con' cô Vân được cái hiếu khách coi Bảo như con còn con Nhung này thì chỉ là được rơi từ nách ra mà thôi.

Tôi ra ngoài cửa hóng gió, ngồi ngay bậc thềm cửa chính nhìn xe cộ tấp nập đi lại, những hàng rong cùng tiếng giao 'Ai xôi khúc điiii...ai xôi khúc nào...' , hay 'Ngô luộc đây...'.

Ngày nào cũng như vậy trôi qua, nghĩ cũng thấy thoả mãn, vui là được rồi.

....

Cũng sắp vào năm học mới rồi, tôi có lịch lên trường T để lấy đồng phục cho những năm cấp 3.

'Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai....' tiếng chuông điện thoại vang lên , nhìn tên hoá ra con Thư nó rủ đi ăn sáng rồi lượn lên trường. Nó đèo tôi 'ngã' vào quán bún chả , hai đứa no nê thì ngồi phởn một lúc thì lại 'cắp' đít lên trường.

Trường T cách nhà 2 đứa tầm 5km, đi đến trường không khó khăn gì cả chỉ cần đi thẳng tuột là tới không rẽ ngoằn ngèo. Cổng trường có thiết kế theo cổng trường đại học Bách Khoa kết hợp với trường đại học gì đó nữa mà quên rồi. Trường hôm nay chỉ có học sinh khối 10 nên không đông , không phải chen lấn, vào cái là lấy được luôn.

Lớp tôi thì có nửa lớp thi vào đây nên vô tình gặp nhau là chuyện bình thường. Cùng lớp nhưng cũng không thân chỉ xã giao vài câu rồi lại tản ra. Vì còn sớm nên tôi với con Thư có đi loanh quanh sân trường cho biết, được cái thích trường này ghê lắm nên tôi mới thi vào đây, còn những năm sau đó có thích không thì chưa biết.

Sân trường rộng trải đầy những tán lá cây rụng xuống. Nhưng sao cái nhà để xe trông như cái chuồng heo vậy??? Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ nói ra ai nghe được chắc tôi bị cấm 'chat' mất.

'Mày có đăng kí câu lạc bộ không?' Thư nó chọt chọt người tôi

'Không phí thời gian' tôi hiển nhiên trả lời vì tôi biết vào đấy không giúp ích gì, hoặc chỉ có mình tôi nghĩ vậy.

'Mày tham gia à?' tôi quay sang hỏi nó

'Chưa biết' thấy nó lưỡng lự mới trả lời

'Cứ đăng kí thử, mỗi người một suy nghĩ, nhanh đi còn có tháng thôi'

'Ừ để về tao xem lại'

Về đến nhà tôi đứng trước gương khoác thử lên mình chiếc áo khoác màu xanh lam, nhìn oai hết cả người. Tôi chạy ngay ra đường, cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang nhìn , chắc ngưỡng mộ mình lắm, thế là tôi chạy sang nhà bác Hoà gọi thằng Bảo ra để khoe

'Ê mày thấy t oai không, nhìn chất lừ' tôi chống hai tay vào eo, mặt vênh lên tận trời

' Oai thì oai thật đấy, nhưng chị về thay cái quần với đôi tất đi' nó vừa nói vừa chỉ chỉ

Tôi nhìn xuống...Không nói gì đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa. Hoá ra người ta nhìn tôi không phải vì oai mà vì tôi hề trong cái quần cộc con vịt màu vàng, cộng thêm đôi tất nãy đeo vội khác màu nhau lên trường vì sợ nắng chưa thay ra, chân thì đầy lông nhìn thấy ghê. Ôi oai đến mấy cũng bị nỗi nhục này dìm xuống không ngóc lên nổi. May cũng chỉ đi khoe với thằng Bảo, khoe với con Thư chắc nó đồn ra tận chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro