Chap4: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước ngày nhập học, tôi có chút hồi hộp, không biết lớp mới như nào, có thân thiện không, ai chủ nhiệm lớp, có quen được bạn mới không,...nằm thao thức mãi , sách vở quần áo đã chuẩn bị xong, tôi cứ kiểm tra đi kiểm tra lại.

Sáng hôm sau, đứng trước gương mặc lên mình áo sơ mi trắng có logo trường ở trước ngực, quần jeans ống loe, đôi giày trắng hơn trăm nghìn mua trên shoppe. Tôi buộc tóc đuôi ngựa, thêm chiếc kẹp nơ hồng , phải cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra đứa con gái xinh gái dễ thương như thế này.

Chạy xuống nhà, cầm theo 2 chiếc bánh mì sandwich rồi phóng con xe đến trường. Đứng trước ngôi trường mới, lòng tôi cứ lâng lâng. Tôi được phân vào lớp 10A2, loanh quanh một hồi mới tìm được lớp ,hít một hơi thật sâu rồi bước vào cửa lớp, mọi người đều đến hết rồi hình như còn mỗi tôi, vì ngại nên tôi lao thẳng xuống cuối lớp nhưng không còn bàn nào trống. Quay trái quay phải tìm được vị trí ở dãy trong cùng hàng thứ 3 có chỗ trống, bên cạnh là một bạn nam đang cặm cụi viết gì đó.

Tôi đi đến gõ gõ lên bàn ' Tớ có thể ngồi đây không?'

Ơ quen quen, mà không nhớ ra.

'Được' trả lời xong lại tiếp tục viết .

Mới ngày đầu năm học đã bận rộn, chắc mọt sách, học bá đây mà. Mà ngồi cạnh học bá , số tôi hên vậy hả???? Tự nghĩ mình rồi cười cười không khác nào tự kỉ, người ngoài nhìn vào chắc xách dép chạy mất.

Ồn ào một lúc thì cô giáo bước vào

'Xin tự giới thiệu cô tên La, trong năm học tới đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp'

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào đón cô. Sau đó đã có cuộc bầu chọn ban cán sự lớp, lớp trưởng là Ngô Minh Vũ, lớp phó học tập là Nguyễn Hoàng Long, lớp phó văn nghệ là Lưu Tuyết Mai. Sau khi được phân chia xong cô đã cho cả lớp chút thời gian làm quen với nhau, còn cô ra ngoài đi họp.

Đột nhiên ai đó gõ gõ vai tôi ' Hê lô mình tên Quang Trường , cậu tên gì?'

À hoá ra cậu bạn bên dưới làm quen 'Nguyễn Thị Hồng Nhung, hân hạnh được gặp'

Nói chuyện một lúc thì biết được cậu bạn Trường này là một wibu chính hiệu, mặc dù tôi cũng có xem anime nhưng chỉ một vài bộ và không cuồng như bạn.

Cái Thư nó không học cùng lớp với tôi, nó bên A1 . Không có nó chán thật, tôi như tự kỉ, hướng nội hẳn.

'Tớ là Mai , mong cậu giúp đỡ thời gian tới nhé' cô bạn bàn trên quay xuống tươi cười nói với tôi

'Lớp phó văn nghệ cũng giúp đỡ Nhung nhé hì hì'

Hai đứa có vẻ hợp cạ, nói mãi nói mãi cũng lòi ra, bạn Mai là fan idol kpop BTS. Này trúng mánh rồi, kiểu này tôi chắc hết hướng nội. Biết được đối phương đều chung một 'nhà' nên nói chuyện rôm rả hẳn , mãi không hết, khô cả họng.

Đang tâm sự với Mai, tôi cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén phi thẳng về phía tôi. Là bạn cùng bàn, ừ tôi quên mất sự hiện diện của cậu ta. Quay qua hỏi thăm tâm sự cho bạn thay đổi ánh nhìn

' Hê lô, tớ tên Nhung, cậu tên gì , mà nhìn cậu quen lắm í, cậu gặp tớ bao giờ chưa?'

'Chưa' vứt cho tôi một câu cộc lốc như vậy cay cú éo chịu được.

Mà khoan từ từ, nãy cô La bảo lớp phó học tập tên gì cơ???

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

'Nhớ rồi, cậu là cái người mà đến tiệm hoa nhà tớ lúc nửa đêm mua hoa cẩm tú về tặng mẹ đúng không? Sai thế éo nào được, tớ nói chỉ có chuẩn' tôi đắc chí nói một mạch

'...'

'Sao cậu lại bảo chưa gặp tớ bao giờ, đểu thật'

'...'

'Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ' tôi cười phớ lớ nói

'...'

'Cậu ăn sáng không, tớ lỡ mang nhầm 2 cái sandwich, mẹ tớ làm ngon lắm' thật ra là định đưa cho con Thư mà thôi giờ lại muốn đổi ý đưa cho Long.

'Này...' cậu bạn đặt bút, mặt nhăn nhó quay sang nói.

'Hả?' toi rồi .

'Sao cậu nói nhiều thế?'

'... Xin lỗi, tại thấy người quen nên muốn nói chuyện một chút..' mặt tôi xị như cái bị rách

Long chẳng nói gì nữa quay lại làm tiếp việc của mình, hình như tôi hơi quá thật, chỉ một lần mua hàng mà người quen, đúng dở hơi. Tính tôi nó vậy dở dở ương ương, đến tôi còn không hiểu nữa là. Bạn bảo tôi nói nhiều nên tôi im thin thít không mở miệng câu nào.

Thấy 2 cái bánh để trên bàn tôi không buồn ăn nữa, hỏi Trường với Mai hai bạn đều thích và cảm ơn, tôi cũng vui vui chút.

Chán quá bỏ điện thoại ra nghịch linh tinh cũng chẳng có gì. Liếc mặt sang thấy cậu bạn kia hí hoáy viết cái gì mà nhiều thế, nhìn đau đầu quá, nhưng tay cậu đẹp, da cậu trắng cũng ngang da tôi rồi đấy, tóc cậu để kiểu gì không biết nhưng trông đẹp trai, góc nghiêng của cậu càng đẹp gấp 10 lần. Nhưng cậu hôm mua hoa khác hôm nay quá, tôi thấy hơi sợ.

Dù sao cũng là bạn cùng bàn có gì tôi làm quen dần cũng được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro