Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Sau đó hai mẹ con trở vào nhà, trầm tư không mở miệng cho đến tận chiều tối, khi cả nhà đã ăn xong bữa thì người mẹ mới đem chuyện này nói ra, hy vọng sẽ có cách giải quyết.

  - Mình cũng biết là lão pháp sư Tử Mão ấy chẳng phải hạng người tốt lành gì mà!

Người cha vừa nói, vừa tiếp tục công việc bôi thuốc lên chân của mình, lời lẽ cũng vì hơi cay của thứ chất lỏng màu xanh trong chai thuốc mà bị ảnh hưởng không ít.

  - Những một trăm viên Mộc Năng Đan, ông có biết chỗ đan ấy quan trọng với làng mình như thế nào không? - Người mẹ buông con dao đang gọt dở trái cây xuống bàn, giọng sầu thảm không thôi - Không có Mộc Năng Đan, mùa sau lấy đâu ra lá để nuôi tằm đây? Rồi cả cái làng này sẽ chết dần chết mòn cho ông xem!

  - Dĩ nhiên tầm quan trọng của chỗ đan thần ấy lớn thế nào tôi biết rất rõ - giọng người cha trầm hẳn đi - Chỉ có một điều khiến cho tôi cảm thấy thắc mắc, tại sao lại là Tiểu Hầu, mà không phải đứa trẻ khác?

Trong khi hai người cứ thế tranh cãi với nhau đến tận khuya, hai đứa con đã leo lên gác nằm từ rất sớm. Làng Dệt Vải về đêm không quá lạnh nhờ có làn gió dịu êm thổi đến, vuốt nhẹ trên những cái đầu non tơ, mang cảm giác mát rượi sảng khoái vô cùng.

Nhưng anh em Tiểu Hầu lại chẳng thể nào chợp mắt được. Chúng lo lắng đến mất ngủ vì biết rằng, rất có thể đến sáng mai thôi là không thể nào có được một buổi tối ấm áp như tối nay nữa.

  - Hầu ca, thật sự là sáng mai anh phải đi sao?

  - Có lẽ vậy, mà sao em chưa chịu ngủ?

Bé gái hai tay bấu chặt lấy áo của anh mình, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, khóc nức nở:

  - Em sợ ngày mai thức dậy Hầu ca đã đi xa rồi!

  - Tiểu Bối ngoan - Tiểu Hầu vòng tay ôm đứa em vào trong lòng, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc, cố gắng ghi nhớ gương mặt thân thuộc quá đỗi đáng yêu này trước khi rời đi - Nếu vậy thì em phải nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ, sáng mai mới có thể dậy sớm mà tiễn anh đi nữa chứ, đúng không?

Hai chữ "Dạ đúng" còn chưa nói ra, mí mắt của bé gái đã nặng dần rồi sụp xuống, đẩy hết nước mắt trào ra ngoài lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong sự mỏi mệt.

Tiểu Bối đã ngủ rồi, nhưng Tiểu Hầu vẫn chưa. Đặt cho cái đầu nằm lên cánh tay, đứa trẻ mười tuổi bắt đầu ngẫm nghĩ lại những gì đã diễn ra lúc trưa, trong lòng lại một phen khó hiểu.

"Tại sao lại là mình?" - Tiểu Hầu bỗng nhớ lại điệu cười bệnh hoạn của cụ ông pháp sư, tức giận thiếu điều muốn vung tay đấm vào mặt lão một cái thật mạnh. Nhưng vì hình ảnh lẫn âm thanh đều xuất phát từ tâm trí nên đứa trẻ vội thu tay về, tự trách mình hồ đồ: "Không được, lúc này không được tức giận, cha mẹ đã khổ cực nhiều lắm rồi..."

Theo như lời pháp sư Tử Mão nói trước khi rời đi sẽ cho gia đình Tiểu Hầu một đêm để suy nghĩ, sáng hôm sau sẽ đến trước nhà đứng chờ. Nếu đứa trẻ này không đồng ý đi theo, một trăm viên Mộc Năng Đan cũng sẽ không đến tay người dân làng Dệt Vải.

Lúc này cũng đã có rất nhiều dân làng tập hợp trước cửa, đuốc lửa sáng trưng cả một vùng. Trưởng làng cũng có mặt để yêu cầu cha mẹ cho gặp Tiểu Hầu, bảo rằng dân làng có chuyện cần nói.

Hai người dĩ nhiên sẽ không cho phép, họ biết rằng Tiểu Hầu hôm nay đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Bản thân đứa trẻ cũng nhận thấy chuyện này với mình quả thật quá khó khăn để có thể tiếp nhận được. Rời xa gia đình để theo cái lão bệnh hoạn ấy học pháp thuật, lần trở về gần nhất của Tiểu Hầu là bao giờ? Một tháng, vài năm hay thậm chí lâu hơn nữa?

Dưới nhà bắt đầu trở nên ồn ào hơn, nguyên nhân là vì từ trong đám đông dân làng có vài tên thanh niên nóng tính bất ngờ bước ra, bất chấp đập nát cửa xông vào, náo loạn gian phòng khách một phen.

Tiếng thét đau đớn của người cha vang lên. Trong khoảng khắc đau khổ ấy, Tiểu Hầu đã không đủ dũng cảm để vội vàng chạy xuống cầu thang như sáng nay. Đứa trẻ chỉ biết nằm yên, cắn răng chịu đựng sự kinh hãi lẫn tức giận đang ngày một trương phình ra trong lòng. Cũng vì sợ Tiểu Bối bé bỏng tỉnh giấc, Tiểu Hầu vội ôm lấy đứa em thật chặt, bàn tay bịt lại không cho những âm thanh khủng khiếp dưới kia lọt vào tai em.

Được một lúc thì Tiểu Hầu có cảm giác ướt ướt dưới tay làm cho đứa trẻ khẽ rùng mình, là nước mắt của Tiểu Bối, em đang khóc.

Hóa ra những gì đang diễn ra dưới kia Tiểu Bối đều biết cả, chỉ là em đang giả vờ ngủ, vô tình để lộ hai hàng lệ lăn dài trên má mà thôi.

Tiểu Hầu cũng chẳng biết nói gì hơn, đôi mắt chợt rưng rưng một chút rồi cũng òa khóc theo. Trong khi tay đứa trẻ vẫn nhẹ nhàng xoa đầu, miệng cất lên những tiếng ru nghẹn ngào, xen lẫn với tiếng nấc:

  - Tiểu Bối ngoan, ngủ đi nào... Tiểu Bối hỡi...

Ngôi nhà nằm ở phía cuối con đường cứ thế nhốn nháo cả đêm.

Trong khi đó, tại một ngôi nhà khác treo vất vưởng trên thân của loại cây cổ thụ mấy nghìn tuổi nằm ở phía đầu làng vẫn còn sáng đèn.

Từ khung cửa sổ nhìn vào có thể thấy một lão già đang ngã lưng xuống chiếc ghế, trên khuôn mặt thể hiện rõ vẻ nóng lòng chờ đợi xen lẫn chút khoái trá không thể nào kiềm chế lại. Trên tay lão là một cuộn giấy da, bên trong những chữ là chữ, đã thế lại còn được viết bằng loại cổ ngữ không mấy ai hiểu được. Ngờ đâu lão già này không chỉ hiểu, mà thậm chí còn đọc một cách say mê nữa là khác.

  - Quả thật cái làng này đối với ngươi một chút cảm tình cũng không còn nữa hay sao?

Bất ngờ từ bên trong quả cầu thủy tinh chứa ngọn lửa màu xanh ở bên trong, có kích thước lớn cỡ bằng một trái táo phát ra âm thanh. Là giọng nói của một người phụ nữ đang hướng về phía lão già kia mà trò chuyện.

  - Chính xác! Bản thân ta cũng chẳng thể nào chờ lâu hơn được nữa, đứa trẻ ấy thật sự rất thích hợp với khẩu vị của ta, ha ha ha...

Tiếng cười bệnh hoạn ấy còn của ai khác ngoài cụ ông pháp sư Tử Mão. Việc đáp lại câu hỏi của quả cầu thủy tinh dường như đã kích thích niềm vui của cụ ông dâng lên một lần nữa, vẻ mặt lộ ra cảm giác vô cùng thoải khoái.

  - Đừng hỏi tại sao ta không cảnh báo cho ngươi biết! - Giọng nói từ bên trong quả cầu một lần nữa vang lên - Làng Dệt Vải vốn là một bộ phận nhỏ thuộc phạm vi thành Bạch Vĩ, dạo gần đây xuất hiện một tay hỏa pháp sư cực mạnh hành nghề săn tiền thưởng... không chừng hắn sẽ tìm đến ngươi trong nay mai, còn không mau ngừng ngay việc mình đang làm lại và lánh đi chỗ khác!

  - Hỏa pháp sư? - Cụ ông khinh bỉ hừ lạnh một tiếng - Tử Mão ta mà đã muốn chạy, cho dù là mười đại pháp sư cùng lúc ra tay cũng không cách nào giữ lại lão già này được đâu... ha ha ha!

  - Đúng là càng già càng bệnh!

Nhận thấy quả cầu thủy tinh im lặng một hồi lâu, cụ ông rốt cuộc cũng buông cuộn giấy da xuống bàn, ngón tay gõ gõ lên đỉnh cầu mà nói:

  - Phận là người của Bạch Gia, mà lại sợ một tay hỏa pháp sư vô danh sao? - Tử Mão chợt cười - Sát nữ như cô cũng biết sợ, khiến cho ta cũng cảm thấy bất ngờ đấy!

  - Lão già như ngươi suốt ngày bệnh hoạn thì làm sao mà biết được - giọng điệu của người phụ nữ dần nghiêm trọng hơn - Vả lại, tay hỏa pháp sư ấy cũng không đến nỗi vô danh... Đừng nói với ta, ngay cả cái tên Hỏa pháp sư Thiên Tinh ngươi cũng không biết nhé?

  - Quả thật là ta không biết.

Ngọn lửa bên trong quả cầu thủy tinh tắt phụt, không một lời tạm biệt, cứ thế bất ngờ rời đi. Cụ ông pháp sư Tử Mão cũng không vì thế mà mất hứng, ngược lại còn cho quả cầu lăn trở vào trong túi đeo, rồi tiếp tục nghiên cứu những hàng chữ chi chít trong cuộn giấy da, miệng không ngừng lầm bầm:

  - Tiểu tử đáng yêu ráng chờ thêm chút nữa, cái mạng nhỏ của ngươi... ta sẽ cẩn thận chăm sóc và tận dụng thật triệt để!

Thế rồi lão pháp sư bệnh hoạn một lần nữa ngẩng mặt lên cười khoái trá, như muốn xé tan lớp màn tĩnh mịch vốn đã vô cùng mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro