Quyển 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Mặt trời đã lên đỉnh đầu từ lâu mà đứa trẻ nằm ở trong nhà vẫn chưa có ý định mở mắt. Chợt từ dưới gác vọng lên tiếng gọi to làm đứa trẻ cuống cuồng ngồi bật dậy, vứt tấm chăn sang một bên và chạy thẳng một mạch xuống cầu thang, quên béng luôn việc dọn dẹp chỗ ngủ cho gọn gàng.

Cứ bảy ngày một lần, đứa trẻ này lại đại diện cho cả nhà đứng trước cổng để đón cụ ông pháp sư tên Tử Mão. Một nhiệm vụ nghe qua liền cảm thấy vô cùng vinh dự, thế mà chẳng hiểu sao cứ đến ngày này là ngủ dậy trễ, làm cho người cha có chút buồn bực ở trong lòng.

Lúc này người cha đang tựa lưng vào ghế, chân nọ gác lên chân kia trong khi đôi tay nhẹ nhàng bôi thứ thuốc màu xanh lên những vùng thâm tím. Mặc kệ hương thơm của món xào hấp dẫn không ngừng lan tỏa phía sau, người cha vừa trông thấy đứa trẻ chạy xuống liền không ngừng trách mắng:

  - Cha đã dặn con bao nhiêu lần rồi! Hôm trước, hôm kia, hôm kia nữa có lỡ ngủ quên cha không trách... Nhưng vạn lần không thể là hôm nay. Phải biết rằng cái lão già Tử Mão ấy rất quái dị, chỉ ban thần đan cho nhà nào có cháu trai thôi, hiểu rõ rồi chứ?

Đứa trẻ đứng khoanh tay, cúi gằm mặt xuống một cách ăn năn. Nghe người cha nói xong còn chưa kịp mở miệng nói tiếng xin lỗi thì có đứa bé gái chạy từ bên ngoài vào, hớn hở thông báo:

  - Hầu đại ca nhanh lên, cụ ông pháp sư Tử Mão sắp đến rồi, chỉ còn cách vài nhà nữa thôi!

Người mẹ nghe vậy liền ngừng ngay việc nấu nướng, chẳng màng chồng mình lao động từ sáng đến giờ chưa có gì ăn, vội vàng dắt tay đứa trẻ nhanh chóng đi ra ngoài.

Về phần người cha, trước hành động của  vợ mình cũng chẳng phải lần đầu tiên nên lâu dần thành quen, chỉ khẽ lắc đầu vài cái rồi tiếp tục dưỡng thương cho đôi chân tội nghiệp.

Bé gái tíu tít chạy theo sau hai người kia thêm một đoạn thì vấp phải hòn đá mà ngã xuống. Nhận thấy mẹ chẳng chú ý gì đến mình trong khi vết trầy dưới đầu gối đã bắt đầu chảy máu, bé gái vội trở vào trong nhà, khóc ầm ĩ.

Chỉ tội cho người cha, vừa đói, vừa mỏi lại còn đau tai.

Nhưng không chỉ có mỗi mình ông khổ sở, bằng chứng chính là bộ trang phục lố lăng với đủ thứ hoa văn kì cục, màu sắc sặc sỡ mà đứa trẻ bị người mẹ ép mặc vào, vì theo bà: "Cụ ông pháp sư Mão Tử cực kỳ thích đứa cháu trai ăn mặc sạch sẽ và đẹp đẽ".

  - Cái gì mà chỉ cách có vài căn nhà nữa thôi chứ? Không lẽ đứa em nó lừa mẹ với mình?

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cả hai mẹ con chẳng thấy cụ ông đâu, trong lòng người mẹ bắt đầu lo lắng, còn đứa trẻ thì mồ hôi nhễ nhại, tưởng chừng có thể ngã xuống bất tỉnh bất kỳ lúc nào.

Thời gian vào những dịp này quả thật trôi qua cực kỳ chậm, mãi đến khi đứa trẻ bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức thì bất ngờ xuất hiện ba hồi chuông vang lên từ bốn phía, báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị pháp sư vô cùng tài ba.

  - Cụ ông sắp đến rồi, con thấy không? Cái dáng người cao cao ở đằng xa kia kìa! - Người mẹ hào hứng đưa tay chỉ cho con mình xen.

Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho đứa trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Phải biết rằng cả cái làng Dệt Vải này không dưới năm mươi hộ gia đình, tất cả đều hành nghề trồng dâu nuôi tằm để lấy sợi dệt thành vải nên đất đai khá rộng. Hơn nữa căn nhà của họ lại nằm ở phía cuối con đường nên dĩ nhiên phải chờ rất lâu mới được đón tiếp cụ ông pháp sư ghé thăm nhà.

Càng không thể không nhắc đến cái cách mà cụ ông này đối xử với các gia đình trong làng, đặc biệt là những nhà không có cháu trai. Mặc kệ cụ ông pháp sư Mão Tử có thể đến trễ, nhưng với các gia đình thì luôn căn dặn: "Chỉ cần đi ngang mà không thấy có cháu trai tiếp đón, lập tức bỏ đi chứ không chờ thêm một giây nào".

Những nhà không thỏa mãn được yêu cầu của người này hiển nhiên không được cụ ông ban phép, trong vòng nhiều năm tiếp theo liên tục thất thu, thậm chí phải sống cho cái cảnh cực khổ, chết đói lúc nào không hay.

Đứa trẻ đối với cụ ông cảm giác oán hận cũng không ít, chỉ mong sao lớn lên thật nhanh và cùng cha vào rừng làm việc. Mặc dù tật ngủ ngày khó bỏ, nhưng đứa trẻ cũng không phải loại thích ham chơi vô tư, tự nhiên suy nghĩ chính chắn và người lớn hơn bọn trẻ đồng trang lứa.

"Thế quái nào giờ này ông ta mới đến?" - đứa trẻ nhăn mặt, trông lòng không ngừng oán trách cụ ông này.

Vì trong lòng đứa trẻ đang thấp thỏm lo lắng, nó biết rằng với sức khỏe của mẹ mình thì không thể đứng chờ ngoài nắng được lâu.

Hồi chuông thanh thoát chạy theo sau từng sải chân, cụ ông cao một thước bảy, lưng hơi cong, cơ thể gầy nhom đang đi đến. Làn da trắng nhưng nhăn nheo của người này khoác ngoài một lớp áo choàng màu vàng thêu viền đen. Cách ăn mặc của người này giữa trưa nắng quả thật làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng chói mắt.

Hiển nhiên đứa trẻ là người cảm thấy khó chịu đầu tiên, liền phản ứng kêu lên: "Đồ khó ưa!".

Thế nhưng lời nói của đứa trẻ còn chưa kịp đến tai cụ ông thì đã bị người mẹ đưa tay che miệng lại.

Trên khuôn mặt của cụ ông điểm ba chấm đỏ ở hai gò má và dưới cằm, đôi mắt đen ẩn chứa thần sắc nhìn không thấu được tâm và cái miệng luôn cười. Đối với đứa trẻ trước mặt không ngừng tỏ ra thân thiện, trong một vài khoảnh khắc mà chỉ có đứa trẻ nhận ra, sâu thẳm trong tâm hồn của người này thật sự rất bệnh hoạn.

Người này chính là cụ ông pháp sư Tử Mão mà cha mẹ vẫn nói đến. Nếu không vì bị hai người ép buộc, đứa trẻ nhất quyết không chịu ra gặp người này.

Cứ bảy ngày một lần, cảm giác tồi tệ mỗi khi diện kiến cụ ông này lại xuất hiện, khiến cho đứa trẻ không thể nào mà cư xử cho tự nhiên nổi. Cũng chính vì vậy mà người mẹ luôn có mặt để trả lời thay cho con.

  - Pháp sư Mão Tử đến rồi! - Người mẹ tỏ ra vui vẻ, hết nhìn con mình rồi lại nhìn cụ ông - Đứa trẻ này vì quá mong đợi được gặp ngài nên đêm qua ngủ không đủ giấc, xém chút nữa là dậy muộn rồi đấy ạ!

  - Chà! Chỉ mới có một tuần thôi mà trông Tiểu Hầu đã xanh xao thế này rồi! - pháp sư Tử Mão đưa tay lại gần mặt đứa trẻ, lợi dụng sờ nắn một chút rồi cười híp mắt.

Nếu chỉ là vài cái nắn nắn bóp bóp nhè nhẹ thường ngày thì đứa trẻ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng hôm nay lại khác, hai gò má của đứa trẻ bắt đầu cảm giác được cụ ông bệnh hoạn này có nặng tay hơn, trong lòng không ngừng kinh hãi.

  - Có chuyện này ta muốn nói với ngươi từ lâu, nhưng phải chờ đến thời điểm thích hợp mới được - pháp sư Tử Mão quay sang nói với người mẹ, trong lời nói chứa đựng sự trịnh trọng nhất định.

  - Có điều gì xin ngài cứ nói ạ - Người mẹ nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Cụ ông pháp sư Tử Mão cũng không nói tiếp mà thay vào đó, người này cho tay vào trong chiếc túi da đeo chéo vai chứa đầy dị vật một lúc rồi lấy ra một cái hũ thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay cái, thận trọng giơ ra trước mặt người mẹ.

  - Pháp sư Mão Tử! Không lẽ đây là...

  - Một trăm viên Mộc Năng Đan do chính ta hao công tốn sức luyện thành - Cụ ông gật đầu nói - Số đan này đủ cho gia đình ngươi dùng trong mười năm tới, thành quả thu hoạch cũng tăng lên không nhỏ.

Người mẹ dĩ nhiên đối với số Mộc Năng Đan này một phen kinh ngạc, ngây người một hồi mới tỉnh táo trở lại. Cô thở dài một phen, thận trọng suy xét lại những gì mà cụ ông pháp sư nói thì nhận ra người này chỉ mới giới thiệu, còn điều kiện là gì thì vẫn chưa nói ra.

Phải nhớ, cứ bảy ngày một lần những gia đình có cháu trai phải đứng trước nhà gặp pháp sư Tử Mão thì mới được cho Mộc Năng Đan cũng chính là điều kiện do cụ ông đặt ra. Lại nói về Mộc Năng Đan, có thể nói toàn bộ sinh ý của cả làng Dệt Vải đều phụ thuộc vào những viên đan nhỏ bé này.

  - Rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài cho lắm - người mẹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, hỏi dò cụ ông.

  - Sắp tới ta sẽ rời làng đi thăm thú thế giới bên ngoài một thời gian, số Mộc Năng Đan này quả thật là đợt cuối cùng được luyện ra tại đây - pháp sư Tử Mão chép miệng - Với số lượng đan này, có khi đủ cho cả làng duy trì sinh hoạt cho đến khi ta trở về cũng không chừng, dĩ nhiên là các ngươi sẽ nhận được nó...

  - Thay mặt cho làng Dệt Vải, gia đình chúng tôi rất cảm kích với những gì mà ngài đã làm cho chúng tôi suốt thời gian qua! - Người mẹ tỏ ra vui mừng, tính ngắt lời cụ ông - một trăm viên đan này, tôi xin...

  - ... Đổi lại - pháp sư Tử Mão không ngần ngại nhấn mạnh hai chữ tiếp theo, để giành lại thế chủ động vốn có - Ta muốn đứa trẻ này cùng ra ngoài, đích thân ta sẽ truyền dạy pháp thuật, lần tiếp theo sẽ là hai pháp sư trở về.

Cụ ông pháp sư Tư Mão nói đến đây thì khóe miệng nhếch lên, nở rộng thành nụ cười đắc ý và không kém phần bệnh hoạn. Số phận của ngôi làng hơn ba trăm mạng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cụ ông này, một chút cơ hội thoát khỏi cũng không.

Vẻ mặt của người mẹ dần trở nên khó coi. Bản thân đứa trẻ cũng vì câu nói cuối cùng mà rùng mình phát hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro