Chương 1: Lần Đầu Gặp Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp rồi, mùa hè đang tới, ngồi tại trang viên Điệp phủ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hoà mình vào thiên nhiên nơi đây cùng với cái nắng mùa hè khiến em không thể nào không nhớ về những ngày tháng thời ấu thơ. Vui vẻ.... hồn nhiên, biết bao?


Sinh ra tại một gia đình khá giả, cha mẹ em kinh doanh chuỗi quán ăn, lại chỉ có em là con một nên họ cưng em dữ lắm, họ đặt cho em cái tên Myouga Yona mang ý nghĩa là tự do, yên bình( như những chư chim bồ câu vậy).

Từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì rồi, váy vóc trang sức em đều có đủ. Hạnh phúc là vậy, nhưng năm Yona 4 tuổi chỉ vì cha mẹ em quá là tin người đi! Để rồi bị người ta lừa hết, một xu dính túi cũng chẳng còn!! Thế là em cùng cha mẹ phải bán nhà và chuyển về một ngôi nhà xập xệ khác dưới chân núi Kagenubu.

Hàng ngày cha sẽ đi đốn cây mang bán kiếm tiền, em và mẹ thì chỉ vào rừng nhặt củi hoặc hái rau quả dại về. Mặc dù cơ cực là thế nhưng mà không có cản được hạnh phúc của Yona em đây đâu nha. Em thì hồn nhiên lắm! Tuy nhà chật chội, ăn thì ngày có 2 bữa ít tẹo, quần áo cũng gọi là đủ mặc, nhưng mà cô bé thấy ấm áp lắm vì ba mẹ từ giờ không phải đi làm xa nữa rồi! Cũng sẽ có nhiều thời gian ở cạnh Yona hơn nè. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ cần ba mẹ vẫn ở đây là Yona vui rồi.

À phải rồi, em có một khả năng siu siu là đặc biệt. Đó là nói chuyện được với động vật, em hay nhờ những bạn cáo bạn gấu nhặt củi phụ em. Em cũng thường lén ba mẹ vô sâu trong rừng mà hái hoa, đùa nghịch cùng các bạn chim, bạn thỏ bạn cáo.
  
Cuộc sống yên bình của em lại quay về mà cứ tiếp diễn như vậy đến năm em 6 tuổi. Khi mà em tình cờ gặp được cậu nhóc ấy.... Cậu nhóc mà em không thể ngờ rằng sau này sẽ trở thành người thay đổi cả cuộc đời em.....

Như bao ngày, Yona lại đi sâu vào trong núi, hái hoa, đan vòng, chơi đùa cùng các bạn của em. Cách đó không xa, có một cậu bé cũng đang đi lượm củi cùng ba đã bị thu hút bởi tiếng ríu rít ấy mà tò mò tiến lại gần xem thử. Cậu đứng sau bụi cây mà trố mắt trước cảnh tượng trước mặt. Một cô bé với mái tóc vàng óng, trên mái tóc ấy còn đội một vòng hoa đầy màu sắc, cùng đôi mắt xanh biếc đang được vây quanh bởi thiên nhiên và muôn thú, cô bé với nụ cười rạng rỡ trên môi càng trở nên đẹp hơn dưới ánh mặt trời. Như không thể tin được vào mắt mình, cậu lấy tay dụi dụi vài cái....

" Đẹp.... Đẹp quá"
" Là thiên thần sao....."
Cậu lẩm bẩm mãi mà chẳng dám bước tới gần vì sợ sẽ phá hỏng mất khung cảnh tuyệt mĩ ấy mất.
" Rắc...rắc"
Vì không cẩn thận mà cậu lỡ dẫm lên cây củi khô gần đấy, sau tiếng "rắc" ấy thì những âm thanh ríu rít không còn nữa, cậu bé sợ hãi cúi xuống vứt cành cây ra chỗ khác. Đến khi cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy đôi mắt xanh trong trẻo ấy đang nhìn vào cậu rồi. Ở khoảng cách gần này mới thấy đúng là đôi mắt ấy như có hàng vạn ngôi sao trong ấy vậy, lấp lánh vô cùng. Khi cậu đang ngơ ngác, đứng hình nhìn chằm chằm vào cô thì cô đã cất lời trước.
- Ừm, xin chào tớ là Yona, rất vui được gặp cậu, cậu cũng sống ở gần đây sao
- Ah.... C-chào, tớ.... Tớ sống với gia đình tớ, ở gần đây thôi
Cậu bối rối đáp lời
- Oa, thật sao, tớ cũng thế, cơ mà nhà tớ ở dưới tít chân núi cơ, tớ sống ở đây hai năm rồi không thấy ai nên cứ tưởng chỉ có gia đình tớ ở đây thôi chứ
Cô nói mà mặt mày cười tươi dữ lắm
- Vậy là tớ sắp có người để chơi cùng hồi, hehee
Cô nhóc vui vẻ hét toáng cả lên, cũng đúng, dù gì em vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi chơi. Mặc dù hằng ngày có ba mẹ và các bạn thú bầu bạn, nhưng thứ em cần vẫn là một người bạn cùng trang lứa.
- Cậu tên là gì thế?
Yona phấn khích nắm lấy tay cậu
- L-là Muichirou, Tokito Muichirou
Cậu ngượng ngùng đáp lời, nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy
- Được rồi, vậy Tokito Muichirou đây có muốn trở thành bạn của Myouga Yona hông nà, tớ nghe mẹ tớ kể bạn là sẽ đi chơi với nhau, kể những bí mật cho nhau, xem chừng là vui lắm á!!
Nghe cô bé luyên thuyên mà Muichirou phải bật cười vì quá là dễ thương đi. Đúng là thiên thần thật rồi.....
- Được chứ, tớ cũng rất muốn được làm bạn với cậu, sau này giúp đỡ nhau nhé
Đẹp thật.... nụ cười ấy rạng rỡ tựa như mặt trời vậy

Ngày hôm đó cả Yona cả Muichirou đã nói chuyện rất lâu, kể về gia đình, kể về cuộc sống, về bản thân. Đến tận gần tối muộn mới luyến tiếc mà về nhà. Cả hai đều bị mắng vì về quá muộn, nhưng lại không buồn xíu nào vì giữa hai đứa nhóc ấy là một bí mật nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro