Chương 2: Vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yona, Yona, bên này nè lại đây"
"Mồ, Mui-chan chạy nhanh quá đợi chị với coi nào"
Những tiếng cười khúc khích cùng tiếng bước chân loạt xoạt cứ vọng mãi trong cánh rừng nọ. Từ cái ngày định mệnh ấy, hôm nào hai cô cậu cũng lén bố mẹ mà ra đùa nghịch với nhau. Lúc thì là cưỡi gấu, cưỡi sói, lúc thì chơi đuổi bắt trốn tìm. Chán rồi thì lại thi nhau ném máy bay giấy, nhiều khi còn cùng nhau nằm uỵch ra bãi cỏ nơi thoáng cây mà ngắm mây ngắm trời.
Cơ mà cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, bí mật nào mà giấu được mãi. Ba mẹ Yona vì thấy cô con gái "cưng" của mình ngày nào cũng lên núi lúc sớm, rồi mãi đến chập tối mới về thì cũng tò mò dữ lắm. Cơ mà hỏi thì con bé chẳng chịu nói...... ai bảo con nít thật thà cơ chứ! Vì lo lắng cho Yona mà ba mẹ quyết định đi theo để rồi phát hiện ra cô nhóc nhà mình vậy mà tìm được bạn chơi chung trên cái ngọn núi hoang vắng này.
Khi bị phát hiện thì cũng có sợ đấy nhưng ba mẹ Yona lại chẳng tức giận mà thay vào đó là rất vui vẻ luôn cơ......bởi đã lâu lắm rồi, họ mới được thấy lại nụ cười ấy ở em, không phải nụ cười gượng gạo, cũng không phải em cố để cười thật tươi. Mà là một nụ cười thật sự, nụ cười mà trong đó chứa đựng sự hạnh phúc vui vẻ, hồn nhiên của đứa trẻ mới lên sáu.


Kể từ khi đó, không chỉ hai cô cậu thân nhau nữa mà đến cả hai gia đình cũng gắn bó với nhau như có sợi dây liên kết vậy. Cũng đúng thôi, bởi họ là những người duy nhất sống trên ngọn núi này mà, đã thế hai đứa nhóc tì của họ lại còn ngày nào cũng sang nhà nhau chơi, bảo sao không thân cho được. Nhiều khi gia đình Yona còn sang nhà Muichirou rồi ở lại đó ăn ngủ nữa cơ! Ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Em và Muichirou thì vẫn cứ thế thôi, vẫn ngày ngày chạy nhảy nghịch ngợm cùng nhau, có khi còn rủ thêm Yuichirou chơi cùng. Cơ mà em không thích Yuichirou bằng Muichirou dù cho ngoại hình cả hai giống nhau y đúc, Yuichirou trưởng thành quá lại còn hay nói mấy lời khó nghe nữa. Dù cậu ta vẫn còn là con nít, lại còn bé hơn Yona tận hai tuổi! Dù sao thì Muichirou vẫn hợp với em hơn.


[Và sau đâu là một nghìn lẻ một câu truyện xoay quanh hai cô cậu nhóc]
(1) cưới vợ??
- Yona lớn lên cưới em nhé? Em sẽ biến chị thành người hạnh phúc nhất trên đời này cho xem
"Phụt"
Cậu nhóc háo hức lắm mà không để ý rằng những người lớn xung quanh đã bị cậu làm cho bất ngờ cỡ nào.
- Cưới em hả, cưới em thì cũng được thôi nhưng mà cưới về rồi có phải sinh con không. Chị nghe nói sinh con đau lắm, không thích đâu! - cô nhóc bĩu môi, tỏ vẻ không chịu
" Phụtttt"
Chẳng hiểu sao sau câu nói ngây ngô ấy mặt ai cũng ngơ ngác, mẹ Yona vội vàng tiến lên che miệng cô con gái thân yêu của bà lại.
- Yona này, Muichirou này, các con còn bé lắm chưa tính đến chuyện này được đâu.......
- Đó em thấy chưa, mẹ chị không cho đâu, đã bảo là đẻ con đau rồi mà, mẹ không nỡ nhìn chị đau đấy!
- Thế cưới xong em sẽ cố gắng để không có con mà, thế thì chị không bị đau rồi.
- Nhưng mà như thế thì buồn lắm, không có con rồi ai chơi với chị!
- Vậy.... Vậy hay là để em đẻ thay cho chị, thế thì chị vừa có người chơi cùng, lại còn không đau nữa.
- Oaaa, sáng kiến hay, Mui-chan tuyệt vời quáaa
.........
Ngồi nghe cuộc hội thoại của hai đứa nhóc mà người lớn ở ngoài cuộc chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cả hôm đó cả nhà được trận cười rất to luôn đấy!
(2) có con
- Yona, Yona, Yonaaaa
- Chị đang nghe mà, em gọi gì nhiều thế???
- C-chị biết gì chưa?
- Ủa hông nói sao biết má???
- Hôm qua anh Yuichirou vừa nói với em con trai con gái mà nắm tay nhau là có con đấy.....
- H-hả???
Nghe lời cậu nhóc nói mà cô bé ngơ luôn mà, tưởng đâu Yuichirou trưởng thành chứ...... ai dè
- C-chị ơi, giờ sao, em với chị..... sắp có con rồi ạ?
"Đùng đùng" Yona nghe được tiếng sấm nổ trong đầu cô bé luôn rồi. Ngố, ngố không chịu được. Nhưng mà nhìn bộ dạng ngốc nghếch, lo lắng ấy mà em chỉ muốn chọc cậu một lát. Em cười ranh ma mà nói:
- Bảo sao mấy nay người chị lạ lắm, ăn mãi không thấy no, đã thế ăn nhiều xong bụng còn to ra. Bắt đền Mui-chan đấy, Mui-chan chịu trách nghiệm đi!
Vừa nói cô bé còn vừa diễn vẻ tủi thân cho hợp hoàn cảnh nữa chứ. Làm Muichirou ngơ ngác thật rồi, cậu đứng bất động, mất mấy giây sau mới định hình được. Như đã ra quyết tâm gì đó, cậu nắm chặt tay Yona kéo cô bé đi theo mình về nhà cô. Về phần Yona thì cứ ngơ ngác đi theo thôi.
Về tới nhà, cậu liền vội vàng quỳ gối trước ba mẹ em mà thưa một cách trịnh trọng:
- Thưa cô thưa chú, c-con và chị Yona đã lỡ có con với nhau rồi ạ. Là do sơ suất của con, con sẽ không để chị ấy nuôi con một mình đâu, con sẽ chịu trách nhiệm nên là cho phép con được lấy chị Yona làm VỢ ạ!!!!
" ĐÙNGGG" lần này thì không chỉ Yona mà cả bố mẹ cô bé đều ngố luôn rồi. Yona chỉ tính trêu thôi mà sao lại thành ra như này, trời ơi!
- Hai đứa con.... Năm nay mới tám tuổi, Muichirou thì sáu tuổi đúng không nhỉ. Thế thì sao có con được chứ?
- Nhưng, nhưng con lỡ nắm tay chị Yona mất rồi ạ! Huhuhu hic
Vừa nói cậu nhóc vừa oà lên khóc như mình vừa làm điều gì có lỗi lắm. Không để Muichirou nói thêm, cô liền bịt miệng cái thằng nhóc này lại, nói gì vớ vẩn thế kia??
Nhưng không kịp nữa rồi, đâu đó vang lên những tiếng cười khúc khích.
Cô đành chữa cháy:
- Muichirou ngốc này có im không hả, ai bảo nắm tay là có con. Ngố thật sự ấy, thế thì tại sao hai năm qua chơi với em chị lại không có con hả?
- Ơ, ơ thế không phải lúc nãy chị.....
Cốc đầu Muichirou cái đau điếng rồi cô tiếp tục nói
- Nghe nè, phải hôn cơ, hôn mới có con. Mà hôn vào môi chứ không phải ở má hay ở trán đâu, ngốc ạ!
- "......."
" phụt hahahaaaa" lần này thì không còn là tiếng cười khúc khích nữa.....
Cười gì mà to vậy nè??? Có biết mặt em đỏ bừng hết lên rồi không. Giờ thì đến lượt Yona bật khóc rồi, làm mọi người lại phải vừa dỗ em nhưng vẫn vừa cười nữa chứ.
Rồi ai ngố hơn ai đây trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro