Chương 3: Yên Bình Liệu Có Mãi Mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)
Yona nom ngố ngố hay tấu hài với Muichirou vậy thôi chứ cô bé cũng khá là trưởng thành trong một số trường hợp đó nha. Bởi từ khi bố cô bị lừa thì em đã học cách phụ giúp và hiểu hơn cho hoàn cảnh của mọi người.

Đặc biệt là cô nhóc thích nấu nướng cực, không những thích mà còn nấu rất ngon là đằng khác. Do đó, hầu như các bữa ăn trong nhà đều do một tay em chuẩn bị. Nhiều lúc, khi em qua nhà Muichirou ở, em còn chiêu đãi mọi người bữa no nê cơ, đặc biệt là món củ cải hầm sốt miso. Cả hai anh em Yui Mui đều khen, cô còn phải xin công thức từ em để khi khác nấu cho hai ẻm nữa mà!
" Yona, Yona, chị nấu món củ cải hầm sốt miso cho em đi"
" Yona, nay mình ăn món củ cải hầm sốt miso tiếp nhá"
" Yona...... sốt...... củ cải..... miso......ăn"
Đến nỗi mà suốt ngày cậu nhóc mè nheo đòi em nấu cho ăn luôn. Cậu nhóc này còn nghĩ rằng Yona là thiên thần hạ phàm xuống để chăm sóc cậu nữa là! Ngốc nhưng cũng dễ thương vô cùng.

(4) Muichirou's pov:
" Giúp đỡ mọi người cũng chính là đang giúp mình" - Là câu mà chú thường hay nói với em và Muichirou. (Chú là chỉ bố của Muichirou)

Chú ấy tốt bụng lắm, lúc nào cũng quan tâm mọi người cả. Những lúc xuống núi, chú thường dắt theo hai đứa em. Thấy ai gặp khó khăn hay có chuyện gì muộn phiền là chú liền tới mà phụ một tay. Hồi đầu em với Muichirou còn khó hiểu tại sao chú lại phải làm vậy.
- Chú nè, không phải mình xuống núi để bán củi sao ạ? Sao giờ mình lại đang đẩy xe hàng hộ bác này thế?
Vừa nói mặt em như vừa hiện lên mấy dấu chấm hỏi trông ngố vô cùng.
- Phải đó, chúng ta đẩy cái xe này để làm gì vậy ba ơi!
- À chị biết rồi, chắc là vì chú muốn chúng ta khoẻ hơn đó Muichirou, đẩy xe giúp tăng cơ bắp đây mà, hmp!
- Woaaa, Yona giỏi quá, cái gì cũng biết luônn! Ơ nhưng, nhưng mà bình thường mình nhặt củi leo núi, vác gỗ cũng được mà ạ....?
- À....ờm, ừ ha, sao vậy nhỉ, hihi, chị cũng không biết nữa.
Em gãi đầu cười trừ, đã ngố còn hay nói! Nói xong chẳng biết chui mặt vào đâu luôn!
Nghe cuộc đối thoại ngây ngô giữa em và Muichirou mà chú phải bật cười. Chú vẫn không nói gì cả, chỉ tiếp tục đẩy xe thôi.


" Đây tặng các cháu nhé, cảm ơn vì đã giúp bác" - Bác nói thế làm hai đứa ngơ ra
- Yona, Muichirou, cứ nhận lấy đi, đây là thành quả mà hai đứa xứng đáng nhận được.
Chú mỉm cười dịu dàng nhìn tụi em khiến em bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Cháu cảm ơn bác ạ!
Chúng em đồng thanh đáp
Khi bác ấy đã rời đi rồi. Chú mới tiếp tục mà nói với tụi em rằng " Các con thấy không, giúp đỡ mọi người cũng chính là đang giúp mình, không màng liệu người ấy có thân thiết, có giàu sang, hay người ấy có mang lại lợi ích cho mình hay không. Bởi khi giúp được người khác ta thấy vui lắm, các con cũng vậy đúng chứ?"

Nghe chú nói mà em ngơ ngác, mất một lúc em mới hào hứng mà trả lời:
- Đúng thật ạ, con thấy vui lắm, vậy giờ chúng ta đi giúp mọi người tiếp thôi Muichirou ới. Cùng kiếm thêm nhiều bánh nào hêhe.
- Được ạ, nghe Yona!
Kết quả là cả ngày hôm đó, củi thì chưa bán xong mà hai đứa nhóc ấy vẫn lăng xăng chạy khắp nơi giúp hết người này đến người khác, làm chú mỉm cười bất lực chỉ biết đi theo.........

Hạnh phúc, hạnh phúc lắm....Em ước..... ước rằng cuộc sống bình yên và hạnh phúc này cứ kéo dài mãi mãi. Dù là cực khổ, dù là khó khăn nhưng vẫn ấm áp vô cùng. Giá như những tháng ngày trẻ thơ ấy, cứ vậy mà tiếp diễn. Thế mà, ông trời ơi, liệu chăng người không nghe thấy lời cầu nguyện của con, hay chỉ đơn giản là người không muốn con được hạnh phúc? Tại sao, tại sao lại độc ác với con như vậy? Con...... chỉ đơn giản là muốn được hạnh phúc thôi mà........?
"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro