Chương 9: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou giờ đã là trụ cột rồi, và cũng đã hơn bốn tháng kể từ lần đó. Dù có cố gắng dò hỏi tin tức nhưng khó quá đi mất! Tại cậu là trụ cột nên bận dữ lắm, suốt ngày đi làm nhiệm vụ thôi. Với kiếm sĩ bình thường như Yona thì đâu phải muốn là sẽ gặp được.
" Haizz" em thở dài, ngồi một góc trong điệp phủ, nhớ lại những tháng ngày khi xưa khiến em thấy tủi thân quá đi mất. Cớ gì chỉ có em là còn nhớ, để rồi cứ vấn vương mãi những kỉ niệm ấy.
Nhưng em không biết rằng chị Shinobu đang đứng gần đó đã thấy tất cả.

Ngay sáng ngày hôm sau con quạ đã thông báo
" Phía Đông Bắc, phía Đông Bắc có nhiều vụ mất tích phụ nữ đang diễn ra. Myouga Yona, Hà trụ Tokito Muichirou mau đến, mau đến"
Mắt em sáng lánh lấp khi nghe thấy con quạ nói.
"Hay quá, được gặp lại rồi"

" Tokito, Tokito, Tokitooooo"
" Tokito, nhìn kìa căn nhà đó giống căn nhà ngày xưa của em ghê á"
" Ah Tokito, có bà cụ kia bị ngã rồi, chúng ta mau tới giúp đi"
" Ôi không, em bé kia lạc mẹ mất rồi, cùng giúp em ấy tìm lại mẹ thôi nà, Tokito"
"..."
Trên đường tới ngôi làng phía Đông Bắc, miệng em lải nhải không ngừng. Đã thế gặp ai cũng lao vào giúp, xong còn bị cậu quăng cho câu " Phiền phức, chậm chạp"
Woaaa, Muichirou chửi em phiền phức kìa, chịu mở miệng rồi kìa. Phải biết là em lâu lắm rồi không thấy Muichirou nói chuyện luôn. Nên có hơi cọc cằn chút xíu nhưng cũng đã có tiến triển rồi.... Đúng không nhỉ?
Nhiều khi em thấy mình lạc quan ghê...

Cuối cùng, sau hơn một ngày di chuyển thì em và Muichirou cũng tới nơi. Ngôi làng này.... có gì đó lạ lắm. Mùi ẩm thấp khiến mũi em khó chịu quá. Con người nơi đây cũng kì quoặc không kém, ai cũng im im, sắc mặt thì ủ rũ. Đích thị là có quỷ rồi, chính con quỷ ấy đã khiến một ngôi làng từ xinh đẹp thành tàn tạ thế này.
" Huhu hức, hức......"
Đang quan sát ngôi làng thì bỗng có tiếng khóc vọng lại từ ngôi nhà gần đó. Em và Muichirou liền lao vào, trong đó là một cô bé, ước chừng tám tuổi.
- Bé này, em có sao không, xin lỗi vì đã tự tiện đi vào nhà nhé.
Em nhìn Muichirou, cậu gật đầu, sau đó em liền tiến lên hỏi.
- Hai, hai người ai thế, đừng có tới đây!!
- Ah chị không.....
Vừa nói em vừa vươn tay tới tính trấn an cô bé nhưng...
" Chát"
Xoa bàn tay đau điếng vừa bị hất ra em lo lắng nhìn cô bé.
- Đi đi, cút đi, tôi không còn gì để cho các người cả, đừng.... "woa áaaa"
Chưa kịp nói hết câu, con bé đã bị Muichirou túm chặt lấy tay mà nhấc lên.
- Còn hét lên nữa thì đừng trách ta cho nhóc cút sang thế giới bên kia. Bọn ta không có thời gian nghe nhóc lảm nhảm đâu. Nói đi, con quỷ ở đâu?
Muichirou lạnh giọng nói, dù khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng sát khí từ người cậu nhóc toả ra thật đáng sợ, cả những lời nói thâm độc như ngàn mũi kim đâm vào tim người nghe vậy. Em nổi cả da gà....
- Hư aaaa, đau, đau huhu thả raaa....
Con bé vì quá sợ hãi mà giãy dụa rồi khóc om sòm cả lên.
- Muich.... Tokito thả ra đi, em đang làm em ấy đau đấy!
" Bịch"
Thế mà thả thật hả trời.... cơ mà thả kiểu gì thế kia? Nhấc con bé lên cao cho cố xong nói thả một cái là thả vậy luôn. Khiến con bé ngã chỏng vó rồi, ác quá.... Muichirou ác quá đi mất...

- Được rồi, nín rồi nói chị nghe xem có chuyện gì xảy ra nhé, chị sẽ giúp em, đừng sợ.
Sau một hồi giải thích, dỗ dành đủ kiểu thì bé con mới không còn khóc nữa. Nếu từ đầu mà như vậy thì có phải nhanh rồi không, tất cả là tại Muichirou, bắt nạt con nít vừa thôi. Em vừa nghĩ vừa quay lại lườm Muichirou đang đứng đằng sau em, dù cái mặt vẫn ngơ ngơ như bình thường, nhưng em biết chắc thằng nhóc đang bực mình đây mà, chắc lại nghĩ em " phiền phức " chứ gì. Quá rõ luôn,...
- E..em, mẹ em, hức. Trong đêm trước nay hai hôm, mẹ em bỗng bị dân làng kéo đi. Họ bảo rằng họ muốn đưa mẹ em đi đổi lấy hoà bình cho ngôi làng. Bố em không chịu nên ông ấy đã đi theo họ để lấy mẹ về, ông còn dặn em ở yên trong nhà không được cho ai vào, ông ấy sẽ về sớm thôi. N-nhưng, đã hai ngày trôi qua rồi, cả ba lẫn mẹ, không ai về cả... hức
Nói tới đây con bé liền oà lên khóc tiếp. Em tiến tới ôm con bé thật chặt.... đã hai hôm rồi, chắc chắn ba mẹ em ấy đã...
- Xin lỗi, chị tới trễ...
Em mím môi, gằn giọng,
- Chị và cả anh trai đầu rong biển đằng kia chắc chắn sẽ báo thù cho ba mẹ em, cũng sẽ bảo vệ để không ai phải bị thương nữa, chị hứa đó! Vậy nên em có thể cho chị biết vị trí của "nó" được không?
Con bé ngơ ngác, mặt nó ngượng ngùng,
- Ah, em chỉ biết họ kéo mẹ em lên núi, hết rồi ạ.... xin lỗi em không giúp được gì cho anh chị cả.
- Này, tốn thời gian thật đấy, đã không biết thì sao từ đâu không nói? Kể mấy cái chuyện vô ích ấy thì được gì. Ba? Mẹ? Biến mất thì sao, chẳng ai quan tâm cả.
Chịu không nổi, cậu nhóc có phần đuổi tóc xanh bạc hà ở phía sau cuối cùng đã lên tiếng.
- Em, em, hức em xin lỗi....
- MUICHIROU
Em lớn tiếng khiến cả Muichirou lẫn cô nhóc đều giật bắn.
- Được rồi, đừng khóc nữa nhé? Em không có lỗi gì cả, hai bọn chị phải đi rồi, em ở yên trong nhà không được ra đâu đấy nhé?
Sau khi nhận được lời khẳng định chắc nịch từ cô nhóc. Em mới yên tâm mà kéo tay áo Muichirou đi ra khỏi nhà. Lần này thì em giận thật rồi!
Muichirou cứ ngơ ngác mà bị em lôi đi.
- Tại sao... trước đó cũng vậy, cả bây giờ cũng thế. Sao lúc nào chị cũng phải giúp họ làm gì? Chị đâu có quen biết gì họ đâu, với đấy cũng không phải nhiệm vụ của kiếm sĩ diệt quỷ, nhiệm vụ của kiếm sĩ diệt quỷ là tìm và giết những con quỷ thôi mà?
- Tokito, không hiểu gì cả. Tokito ngố!!!
Lần đầu thấy em tức giận đến mức này khiến Muichirou cũng có chút bất ngờ. Em lại tiếp tục nói,
- Tokito làm tổn thương người khác bộ vui lắm sao. Chị thì đã đành đi, nhưng bé ấy chỉ vừa mới mất ba mẹ thôi đấy? Em nỡ lòng nào nói như thế hả? Con bé chắc là đang buồn lắm, đau khổ lắm...
Em biết chứ... em đã từng trải qua rồi, nên biết rất rõ cảm giác khi ta nhận thức ra rằng những người thân yêu của ta đã không còn trên đời này nữa rồi.... Cả em, cả Muichirou và cô bé ấy...
- Con nhóc ấy thì liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải quan tâm?
- Giúp đỡ người khác cũng là giúp chính bản thân mình!
" Huh?"

Muichirou đứng bất động, mắt mở to. Nữa rồi, có gì đó lướt qua đầu cậu, lại là cái cảm xúc khó chịu này. Mỗi khi ở gần Yona cậu luôn cảm thấy có gì đó bức bối vô cùng, cứ như cậu vừa bỏ quên thứ gì đó quan trọng lắm.... cậu liền vội vàng chạy lên, túm chặt tay Yona
- Này, chị......
" AAAAAA KHÔNGGG"
Chưa kịp nói hết câu thì bên trên ngọn núi đã vọng lại những tiếng hét thảm thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro