Chương 8: Ký Ức Phai Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, cứ rảnh không có nhiệm vụ là em lại ngồi xem Muichirou luyện kiếm. Đến nỗi em tưởng phủ chúa công là nhà mình không á. Hồi trước thì toàn là Muichirou bám theo em làm nũng, giờ lại đổi thành em lẽo đẽo theo Muichirou. Em hay kể lại những chuyện xưa, cố để giúp cậu lấy lại kí ức nhưng bất thành, toàn bị cậu cho ăn bơ thôi.
- Nè, nè Tokito, ngày xưa chị với em hay xuống núi bán củi cùng với chú á, vui dữ luôn, ước được đi bán tiếp quá!"
- "..."
- Nè Tokito có nhớ ngày xưa em từng đòi chị làm vợ em không?
- "..."
Cậu chỉ nhăn mặt, bước chân vẫn không dừng lại, cũng chẳng thèm nói một lời. Trừ cái hôm gặp lại lần trước ấy, thì Muichirou chưa từng hó hé thêm lời nào với em, em nghĩ mình sắp quên giọng thằng nhóc này luôn rồi cơ. À còn lí do em gọi là Tokito thì chắc em không phải nói thêm đâu nhỉ.
" Cái thằng nhóc đáng ghét này, ngày xưa dễ thương bao nhiêu giờ thì đáng ghét bấy nhiêu" trán em nổi đầy gân xanh trông đáng sợ cực.
" Nhưng mà biết sao được, vì chị đây quá là tốt bụng đi nên là chị vẫn sẽ bám đuôi em....ủa nghe sai sai, là tốt bụng hay không vậy ta...?" Em nghĩ mà nhức đầu.
Dù bị lơ suốt, nhiều khi cũng bực bội dữ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần cậu, được nhìn thấy cậu. Cảm giác thiếu thốn trong suốt gần ba năm qua, giờ thì em hiểu nó từ đâu rồi. Chẳng biết từ bao giờ, cậu nhóc ấy vậy mà lại quan trọng với em đến thế.
Bị lơ thì sao chứ? Còn nhiều thời gian mà, chị sẽ giúp em lấy lại kí ức sớm thôi, đến lúc ấy thì trả thù cũng chưa muộn, nghĩ đến cảnh cậu nhóc lại lẽo đẽo theo sau em mà sướng run người, " hà hà hà hư hư hư he he he"

"Gì vậy đáng sợ quá..." Muichirou nghe tiếng cười của em mà nổi cả da gà da vịt....
Cơ mà đời đâu như là mơ, em nào có ngờ được, thằng nhóc trước đây trông ngốc ngốc ấy vậy mà lại giỏi kiếm thuật đến thế. Chỉ trong vọn vẹn chưa tới hai tháng, không cần ai luyện cho mà trình độ của ẻm đã có khi hơn cả Yona. Cứ vậy mà tham gia kì sát hạch, hồi đầu em còn lo lắng nhưng khi thấy cậu hoàn thành bài tuyển chọn mà trên người chẳng có lấy một vết thương, quần áo thậm chí còn không bị bẩn, thì em đủ biết cậu ta quái vật cỡ nào rồi... đúng là truyền nhân của kiếm sĩ sử dụng hơi thở mặt trời không chỉ là cái danh.
Nhưng mà.... nếu Muichirou đi làm nhiệm vụ rồi thì thời gian em được gặp cậu có lẽ cũng sẽ ít lắm... nghĩ tới đây là em lại man mác buồn. Nhưng không có gì có thể cản được em cả! Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do mà, dù có khó gặp thì có sao, em vẫn sẽ tìm cách để được nhìn thấy cậu.... cậu nhóc đáng thương ấy.

Thế mà em lại nghe được tin dữ rằng Muichirou ngay nhiệm vụ đầu tiên, đã chạm trán với hạ huyền tam.
Sợ... sợ lắm. Nếu ngay cả Muichirou mà cũng bỏ em đi, chắc em không sống nổi mất.
Vừa khóc em vừa chạy thật nhanh tới Điệp phủ, mở toang cửa ra em thấy Muichirou đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là chị Shinobu. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều em lao tới ôm chầm lấy cậu khóc thút thít, trông ấm ức lắm
- May quá, em không sao....vậy mà họ nói em chạm trán với hạ huyền giờ đang bị thương nặng sợ không qua khỏi...
- Tại sao?
- Hả?
- Chị thích vừa khóc vừa ôm người lạ lắm hả? Lần trước cũng vậy, ôm tôi rồi khóc, trong khi tôi mới người bị thương. Tại sao, tại sao lại phải khóc vì người khác chứ?
Nghe xong em ngơ mất một lúc, sau đó lại mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt đâu đó phảng phất chút nỗi buồn, cậu nhóc này đúng là không còn nhớ được gì nữa.
- Vì chị thương em lắm, nếu em bị đau, chị cũng sẽ đau, nếu em buồn chị cũng sẽ buồn mà khi buồn thì sẽ khóc thôi, đúng không nè?
- "Huh..?"
Tự nhiên có cái gì đó vừa lướt ngang qua đầu cậu thì phải.... Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đầu tự nhiên đau quá...
- Chị...
- Ara ara~ ra là hai em có quen biết nhau sao? Lại còn có vẻ... khá là thân luôn ấy nhỉ? Thương sao, haha Yona-chan lớn rồi nhỉ.
"..."
Thôi rồi, quên mất chị Shinobu vẫn còn ngồi đây. Thế mà nãy giờ hết ôm, khóc lóc tùm lum rồi còn nói vớ vẩn.... bị chị nghe hết rồi.
Ngày hôm đó, trong căn phòng ấy toàn là tiếng cười khúc khích, tiếng giải thích rồi còn có cả cậu nhóc tóc rong biển vẫn đang nhìn chằm chằm cô bé như thể đang cố gắng nhớ ra điều đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro