Chương 7: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yona giỏi quá đi mất, đúng là em bé của chị, may mà em không sao"
Kanae ôm chặt lấy em mình đầy thương tích đang nằm trên giường bệnh
- Ui đau em, đau em.
- Ơ chị xin lỗi, chị ôm chặt quá hả, hì hì.
Em phụng phịu nhìn chị Kanae đang tủm tỉm xin lỗi.
Đúng là em đã chính thức trở thành thành viên trong sát quỷ đoàn rồi. Ngày hôm đó dù có hơi khó khăn để vượt qua, đã thế còn bị thương tùm lum nhưng nhờ những bài học Kanae và Sanemi dạy em mà em vẫn sống sót.
Vậy là giờ đây em cũng có thể đi săn quỷ rồi, em háo hức nhưng cũng hồi hộp không kém. Nhưng mà.. sao Kanae trông buồn thế kia?
Kanae ôm em, thủ thỉ
- Thật ra chị không muốn em gia nhập sát quỷ đoàn chút nào, cả em, cả Shinobu và Kanao. Không muốn, không muốn mất các em... chị ích kỷ thật nhỉ....?
"...."
Phải, ích kỷ. Chị ích kỷ, thật sự rất ích kỷ, tại sao vậy chị? Sao chị lại bỏ rơi tụi em rồi?
" One-chan, không đừng mà, bác sĩ sắp tới rồi, ráng lên!!"

Em ngơ ngác đứng nhìn Shinobu đang khóc lớn ôm chị Kanae.
" Em rời sát quỷ đoàn đi, cả Yona, Kanao nữa" - là lời cuối cùng, cũng là di ngôn của Kanae để lại cho tụi em.
Lại nữa rồi, lại lần nữa em bất lực mà chẳng thể làm gì. Dù đã mạnh hơn thì sao chứ? Em vẫn không bảo vệ được ai cả! Em...chán ghét bản thân mình.
Từ ấy trở đi, Shinobu lúc nào cũng mỉm cười, một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Sanemi, tuy không thể hiện ra bất kì cảm xúc nào, nhưng sao có thể qua được mắt em. Em vẫn vậy, vẫn đi làm nhiệm vụ, có lẽ từ sau khi ba mẹ em mất, chút nào đó trong cảm xúc của em cũng đã đi theo họ nên em không thấy đau buồn quá lâu, thậm chí khi đó em còn chẳng thể bật khóc.....
"..."
Khi hay tin có một cậu nhóc tên Muichirou - là truyền nhân của người sử dụng hơi thở mặt trời đang ở phủ chúa công cũng là lúc những ngôi sao trong mắt em xuất hiện trở lại.
Em liền không chần chừ mà lao tới phủ chúa công dù chưa được phép, đó cũng là lúc em được nghe về những gì xảy ra với Muichirou trong thời gian em không ở đó. Cô thì bị bệnh, chú thì té xuống đồi mà cũng đi theo cô,  còn Yuichirou vì bảo vệ cậu nhóc khỏi con quỷ mà cũng đã chẳng còn nữa...Muichirou giờ đây cũng chẳng còn nhớ gì về chuyện quá khứ cả.
Không thể đợi được nữa, em nghe phu nhân nói Muichirou đang ở sân sau để luyện tập thì liền lao đi.
" Hộc...hộc....hộc"
Em thở dốc, nhìn cậu nhóc đầu tảo bẹ dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cầm chặt cây kiếm gỗ, đập từng phát thật mạnh vào con rối gần đó.
- Mui, hộc.... MUICHIROUU
Em hét to làm cậu giật mình, dừng động tác quay lại nhìn em.
- "...."
- Em đây rồi, không sao chứ, đang bị thương sao không đi nghỉ?
Em vừa nói vừa ngó nghiêng khắp người thằng nhỏ để đảm bảo Muichirou không bị sao.
- "....."
- Này trả lời chị đi chứ!
- "....là ai"
- H-hả?
- Chị là ai? Không quen nên làm ơn đừng chạm vào người tôi, cũng đừng gọi tên tôi, khó chịu lắm. Giờ thì đi ra cho tôi luyện tập, nếu không tôi đập luôn chị đấy?
- "..."
Giờ thì đến lượt em cạn lời, dù cho có mất trí nhớ thì Muichirou cũng không hành xử như vậy đâu, trước cậu bé tốt bụng lắm mà? Dù có là không quen biết đi chăng nữa....
Em bực rồi đó nha.
Muichirou thì chẳng quan tâm em đang sượng trân cỡ nào, nói xong thì lại lao vào luyện tập tiếp. Bỗng em vỗ tay như vừa phát hiện ra gì đó kinh lắm.
- Biết rồi, biết rồi nha, nhóc là Yuichirou đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, không thể nào là Muichirou được, vậy nhóc giấu Muichirou ở đâu rồi?
- Chị nói gì thế? Yuichirou là ai, tôi không biết, cũng không muốn biết. Đừng làm phiền tôi nữa!
Không hiểu sao khi nghe thấy vậy, em lại không hề cảm thấy bực bội hay khó chịu, em chỉ buồn thôi, mắt em ươn ướt, chạy tới ôm chầm cậu em bé bỏng, nhớ nhung bóng hình cậu em ngày xưa, giờ đây lại vô cùng xa lạ này.
- Này, chị làm gì vậy?
- Xin lỗi, chị xin lỗi, đau lắm đúng không? Buồn lắm đúng không? Thế mà chị lại....lại.... "Hức, hức"
Em nức nở, ngay cả người anh trai mà cậu hết mực yêu quý, cậu nhóc cũng chẳng thể nhớ... có lẽ vì quá đau khổ, có lẽ vì cảnh tượng ấy quá kinh khủng với cậu nhóc 11 tuổi này, nên cậu mới chọn quên hết tất cả chăng?
Nếu như em tới sớm hơn thì Yuichirou vẫn còn ở đây rồi, cả cô chú nữa.
Họ đều đi cả rồi! Chỉ vì sự chần chừ của em, tất cả... là tại em.
Em dù mất ba mẹ, nhưng lại giữ được những kí ức quan trọng với mình, em còn có Muichirou có chị Shinobu, anh Sanemi và cả những người khác trong sát quỷ đoàn.
Còn cậu nhóc này thì sao chứ? Ngay cả Yona giờ đây cũng chỉ là người lạ trong mắt cậu... đôi mắt ấy, phủ một làn sương mù dày đặc... có lẽ em sẽ không còn được nghe tiếng cậu ấy gọi em là " chị Yona" nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro