Chương 6: Hơi Thở Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yona, vào đây đi, đừng tập nữa!! Trời đang mưa to lắm, nếu cứ vậy em sẽ ốm cho xem!"
...
Kể từ cái đêm ác mộng hôm ấy, không ngày nào là em không luyện tập cả, kể cả có thổ huyết, kể cả bàn tay em giờ tay đã đầy những vết chai sạn, em vẫn không dừng lại. Bởi lí do duy nhất níu em lại trên cõi trần này là để trả thù. Em phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để còn có thể chém đầu chúng, chém đầu những sinh vật đáng kinh tởm ấy.
Dù vậy em vẫn bị chị Kanae và chị Shinobu lôi đầu vào. Hai chị vừa lau người cho em vừa mắng em " Nếu lần sau em còn cứ như vậy thì chị để cho em chết cóng ngoài đó luôn đấy nhé!!"
Em bật cười cách vui vẻ, không phải lần trước hai người cũng nói vậy sao, thế mà giờ lại lau người cho em. Nói thế nhưng lúc nào cũng quan tâm em, chăm sóc em. Dù hai chị ấy tốt lắm, em cũng không phải chịu cảnh cô đơn, nhưng sao trong lòng em lại thấy... trống rỗng thế này nhỉ? Em có cảm giác thiếu gì đó, khó chịu lắm nhưng chẳng biết phải làm sao....


" Được rồi, hôm nay tập cho Yona cách sử dụng hơi thở nhé!"
Kanae phụ trách tập luyện cho em, chị ấy dạy em cách sử dụng hơi thở tập trung toàn phần và các chiêu thức trong hơi thở ngàn hoa, tất cả đều thuận lợi cho tới khi em thử sử dụng chiêu thức....
" Hộc, ọc, ha......"

( Ref: Who Made Me A Princess)
Máu từ miệng em chảy lênh láng trên sàn tập, sau đó em ngã phịch ra nền đất mà bất tỉnh, trước khi ngất em chỉ kịp nhìn thấy chị Kanae chạy tới chỗ em với khuôn mặt lo lắng.
Sau đó em được nghe nói lại rằng do cơ thể em không tương thích với hơi thở ngàn hoa, hay nói đúng hơn là kị.
"....."
- Em không sao chứ, nghỉ ngơi đi nhé!
- Chị à, em vô dụng thật, đã không cứu được bố mẹ, lại còn không thể sử dụng hơi thở ngàn hoa....có phải chị sẽ bỏ rơi em không...
Chị vội vàng nắm lấy tay em sau khi nghe em nói vậy.
- Không phải, em không vô dụng, chỉ là không tương thích thôi mà, còn hàng trăm hơi thở khác. Em thử nghĩ về những thứ mà em thích đi rồi từ đó phát triển thành hơi thở cũng được nè.
Em nghĩ ngợi một hồi:
- Sương mù, sương mù thì sao hả chị?
Tự nhiên khi nhớ tới cậu nhóc ấy, làm em lại liên tưởng tới sương mù, luôn dịu dàng mà trong trắng tựa như làn sương mù vậy....
Em muốn về thăm họ quá.... cô chú, Yuichirou, và cả cậu nhóc Muichirou ngốc nghếch ấy nữa.... nhưng em lại chẳng có can đảm, bởi chính em là người đã gián tiếp giết chết ba mẹ em, lỡ như.... lỡ như họ ghét em thì phải làm sao? Chừng nào em còn yếu đuối, còn chưa trả thù được thì em nào dám quay lại cái nơi ấy, nơi đầy ắp những kỉ niệm....
- À rế? À ừm....
Đang nghĩ ngợi lung tung thì chị Kanae chợt lên tiếng khiến em bừng tỉnh mà thoát khỏi suy nghĩ rối mù đó
- Không có ạ.....?
Không hẳn là không có, trước đó cũng có người đã từng sử dụng hơi thở sương mù. Nhưng các kiếm sĩ thời nay thì lại không ai sử dụng nên.....
" Ah" bỗng chị Kanae nói làm em giật mình
- Có rồi, là Sanemi, hơi thở sương mù cũng là một nhánh từ hơi thở gió nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ?
- Sa-Sanemi ạ? Có thật là được không ạ?
- Ừm cậu ấy là phong trụ của sát quỷ đoàn nên em cứ yên tâm nhé, cậu ấy cũng dịu dàng giống chị vậy nên là không sao đâu!

"......"

- Này con nhóc kia, có nhanh tay nhanh chân lên không thì bảo hả?
- "......"
- Này điếc hả, có nghe ta nói gì không, LẸ LÊN!"
- À dạ vâng, tôi xin lỗi.
Rồi là hiền là dịu dàng chưa? Dịu dàng chỗ quái nào thế??
Nhưng dù cho độc mồm độc miệng nhưng ngài Shinazugawa vẫn tận tâm lắm, hồi đầu em có ghét ngài ấy thật nhưng mà về sau thì không còn nữa!


Cuối cùng ngày này cũng tới.... sau gần hai năm rưỡi khổ luyện em đã được mọi người cho phép tham gia kì sát hạch cuối cùng. Nắm chặt cán kiếm, em quyết tâm phải vượt qua được kì tuyển chọn này!
Cả chị Kanae, Shinobu và ngài Shinazugawa đều tiễn em.
- Cố lên nhé Yona-channn, giết hết bọn chúng luôn nèeee
- Tch, con nhỏ đó yếu như vậy vào đó chỉ nộp mạng là cùng!
Em cười khúc khích, chị Kanae hồn nhiên thật, còn ngài Shinazugawa thì vẫn là khó tính như mọi ngày.
- Được! Em đi đây chào chị Kanae, chị Shinobu và ngài Shinazugawa nữa!
- Đã bảo gọi ta là Sanemi rồi mà, gọi gì mà dài dòng.
- " Hahaha""
Em mỉm cười, tự tin bước vào khu rừng bao quanh bởi hoa tử đằng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro