Chương 5: Bi Kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mộng nào mà chẳng tan, hạnh phúc nào mà chẳng tàn, chẳng có gì ...... là mãi mãi cả? Nếu đã biết thế, thì tại sao vẫn cứ hi vọng, để rồi bị chính những mơ ước hão huyễn và cái hi vọng chết tiệt ấy dìm xuống. Cứ thế mà rơi thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng"

Nhìn cái thứ sinh vật đang nhe nanh trước mặt, chẳng hiểu sao em không còn cảm thấy gì nữa. Không sợ hãi, cũng chẳng chút nào oán hận, em...... "mệt rồi". Giờ đây chẳng còn gì quan trọng cả, linh hồn em trống rỗng, chỉ muốn được thật nhanh đoàn tụ với họ.......
Em nhắm mắt như chấp nhận cái chết đang tới gần.
".........."
" Xoẹt!?"
Ngay khi cánh tay con quỷ vung xuống, bỗng có một thứ gì đó sắc nhọn cắt đứt cánh tay ấy, là kiếm? Nghe đường cắt rất dứt khoát.
" Ư aaaa, đau quá, là tên nào, sao ngươi dám....!"
Chưa kịp nói hết câu, đường kiếm tiếp theo đã cắt đứt đầu con quỷ.
- Bé ơi....... Em không sao chứ?
Người con gái trước mặt với haori hoạ tiết cánh bướm, cùng mái tóc dài đen tuyền, đang nhìn em với đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và lo lắng
- Chị xin lỗi...... nếu chị tới sớm hơn thì...
- Tại sao?
- À hả?
- Tại sao lại cứu em? Nếu như em chết rồi thì có thể gặp lại ba mẹ, vậy mà...... vậy mà chị phá hỏng hết rồi.....
Em vừa nói vừa nghiến răng, mặt cúi gằm xuống.
" Chát"
" Hơ, em vừa bị tát sao?"
- Sao lại nói như thế? Sao có thể nghĩ tới chuyện chết dễ dàng như thế được? Nghe này, mạng sống này là của ba mẹ em trao cho em, em không có quyền chết một cách lãng xẹt như thế được. Nếu em chết rồi thì em nghĩ ba mẹ em sẽ vui sao? Không bao giờ, nếu đã sống rồi thì phải trả thù, em còn chưa trả thù kia mà? Phải trở nên mạnh mẽ hơn, để trả thù cho ba mẹ em, cũng như để có thể tự bảo vệ được chính bản thân mình, được chứ?
".........." Chị ấy có đôi mắt đẹp quá, nó dịu dàng và ấm áp y hệt đôi mắt của ba mẹ em vậy.
" Huh" nước mắt? Em đang khóc sao?
- Ơ ơ...... E-em, chị xin lỗi chị đánh mạnh tay quá sao? Chị xin lỗi mà đừng khóc nữa nhé.
Chị bối rối mà lấy tay lau nước mắt cho em.
Em lắc đầu, như để đánh bay hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi, em lấy tay đập thật mạnh vào đầu mà nói,
- Không, không, em sẽ không chết, em phải sống, sống thay cả phần của ba mẹ em, để trả thù cho họ! Chị ...... có thể giúp em được không?
Em nhìn chị với ánh mắt đầy kiên quyết. Hồi đầu vẫn còn ngơ ngác nhưng sau đó chị nhanh chóng mỉm cười thật dịu dàng mà ôm chặt em vào lòng.
- Ah người em dơ lắm, chị......
Chưa kịp để em nói hết câu
- Được, được chứ! Chị sẽ giúp em, từ giờ chúng ta là gia đình rồi nhé! Chị tên Kocho Kanae, em cứ gọi chị là Kanae.
Ấm áp quá đi mất...... em ôm chặt chị như ôm chặt lấy cọng rơm cứu mạng. Nức nở bật khóc trong lòng chị.

- Em là Myouga Yona, em cảm ơn chị rất nhiều...... thực sự cảm ơn chị....
- Được rồi, Yona, không sao nữa đâu.
Sau khi chôn cất cho ba mẹ em, em cùng Kanae về Điệp phủ, bắt đầu công cuộc trả thù của chính em!


Vậy là, Yona năm 10 tuổi đã mất cả ba lẫn mẹ. Không còn người thân trên cõi đời này, em cũng chẳng thể ngây thơ, hồn nhiên vui tươi được như trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro