1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy anh mười chín, cô mười bảy.

Trần Mật chắp hai tay trước mặt. Niệm thầm cầu mong giáo viên môn hóa vừa bước vào lớp đừng gọi mình lên bảng. Giang Đăng ngồi kế bên nhìn tâm trạng sợ hãi của cô không nhịn được phì cười.

"Cười cái gì chứ? Không thấy tớ đang chuẩn bị lên thớt sao?"

Trần Mật quay nhìn nhìn cậu thanh niên lớn hơn mình hai tuổi nhưng thường ngày luôn trêu trọc mình.

"Không có gì"

Không bắt bẻ được thanh niên này, Trần Mật xí một cái rồi lại chắp tay cầu nguyện.

Chẳng hiểu sao hôm nay ông thầy đầu trọc dạy môn hóa khó ưa kia lại vui vẻ hiếm thấy. Không có bài tập thêm cũng không có truy bài ngẫu nhiên.

Trần Mật như thoát khỏi kiếp nạn nằm ườn lên bàn sau tiếng chuông hết tiết. Nam sinh bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ xoa đầu cô.

"Rối tóc tớ."

"Rối thì tớ cột lại cho cậu"

Trần Mật chán không muốn tiếp lời.

****

Tan học

Trần Mật đi bên cạnh Giang Đăng. Nhà cô và nhà cậu ta chỉ cách nhau đúng bốn căn khác. Thanh mai trúc mã...bốn từ này đại khái có thể dùng để chỉ hai người.

Đương nhiên! Giang Đăng là người hiểu rõ gia cảnh và cuộc sống của Trần Mật như thế nào.

"Tiểu Mật Mật, cha mẹ cậu có nhà chứ?"

Trần Mật nghe xong nụ cười trên mặt tắt ngấm nhưng lát sau liền trở lại bình thường.

"Đừng gọi như vậy, trẻ con chết mất"

Giang Đăng chỉ cười, anh thừa biết rằng lần đầu tiên được gọi bằng cái tên thân mật nên cô không khỏi ngượng ngùng. Nhưng không có nghĩa cô không thích cách gọi đó, chẳng qua Trần Mật không thể hiện rõ ra ngoài.

Trần Mật cúi mặt xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt trầm đi rõ ràng. Giang Đăng đi bên cạnh thấy thế cũng chỉ xoa đầu cô rồi không nói thêm câu nào nữa.

Cả đoạn đường đi về này, Trần Mật thật sự mong nó kéo dài dài mãi mãi. Thật mong đừng kết thúc. Một phần bởi vì căn nhà ấy là nơi cô không muốn phải về, cũng là vì...người thanh niên tuấn tú đi bên cạnh này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro