2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người dài mấy chục năm. Có người sống đến trăm tuổi, có người sống chỉ chạm ngưỡng năm mươi và cũng có kẻ rời đi khi tuổi còn xanh mơn mởn. Mãi mãi là đóa hoa nở muộn giữa mùa xuân trăm đóa khoe sắc son.

Nếu như có được điều ước thành hiện thực, có lẽ Trần Mật sẽ chọn cái chết từ khi chỉ là một bào thai nằm trong bụng mẹ. Chỉ là..nếu như. Nếu như..hai chữ đơn giản nhưng chất chứa không đếm xuể biết bao hy vọng.

Hy vọng thành hiện thực sẽ không còn là hy vọng. Bí mật nói ra sẽ không còn là bí mật. Con người sinh ra không thể nào có hai chữ "Nếu như" cũng chẳng có hai từ "hy vọng".

Trần Mật bước chân chậm chạp trên lối mòn vào tiểu khu. Sắc trời chuyển thành màu vàng cam của hoàng hôn buổi chiều. Hai tay nắm quai cặp thật chặt, môi mím lại. Chân đi vào tiểu khu dừng trước căn nhà sáng đèn bên trong.

Cạch

Cô mở cửa bước vào. Trong nhà tỏa ra mùi khét. Trần Mật trợn mắt ném cặp xuống sàn sau đó vội chạy vào bếp.

Xoảng

Không chần chừ cô hất cái nồi đang bốc khói xuống sàn bếp mặc cho trong đó có đồ ăn.

"Cái gì vậy hả?!" Giọng nói quát mắng của một người phụ nữ đi từ trong một căn phòng khác ra.

"Thím Lưu, thím muốn chết cháy sao?"

Trần Mật quát người phụ nữ kia. Cô dừng một chút sau đó tiến lại tắt bếp còn đang có lửa.

"Ư..hưm..tao mới ngủ một lát, mày về đã làm ồn, muốn chết không hả?"

Lưu Phùng vươn người ngáp ngủ như thể bà ta chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Trần Mật.

"Đồ điên" Trần Mật tức tối ném cho Lưu Phùng hai chữ rồi bỏ đi khỏi phòng bếp.

Lưu Phùng kia vốn dĩ là giúp việc của nhà cô, chẳng hiểu thế nào cha cô Trần Tín lại cưới bà ta về. Nhảy một bước từ giúp việc thành mẹ kế của Trần Mật. 

Mẹ của cô và Trần Tín vốn còn chưa ly hôn nhưng ông ta lại để Lưu Phùng về nhà sống. Bà ta có con riêng, là một người anh trai lớn hơn cô ba tuổi. Thật sự, sống trong căn nhà này hằng ngày khiến cô muốn chết đi cho rồi.

Nói là chết nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ nổi loạn của tuổi mười bảy.

Trần Mật sống trong dày vò của mẹ kế, chịu ghẻ lạnh của cha ruột trong khi anh trai kế thì ăn chơi trác táng không khác gì một thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Mẹ ruột thì bỏ đi chẳng thấy đâu. 

Từ nhỏ cô đâu như thế này. Rõ ràng lúc bé Trần Mật sống trong nhung lụa, gia đình êm ấm. Cha mẹ cô yêu thương cô, cô có cha có mẹ cả hai người đều là bức tường dựa vào vững chãi cho Trần Mật. Nhưng rồi cũng đến lúc bức tường mục nát, đổ sập. Người bị đè chết rốt cuộc là đứa trẻ an tâm vô tư không chút phòng bị tựa vào nó.

Kể từ năm mười ba tuổi thì Trần Mật đã "chết" rồi. Thứ ở lại là thể xác và tình cảm dành cho cậu thiếu niên mười chín tuổi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro