Chap 1 : Đôi điều về tớ và bạn tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu !

Hôm nay không nhân dịp gì cả, bố mẹ mua tặng tớ một quyển nhật kí. Nó đẹp và đến với tớ một cách tự nhiên, giống như duyên á ,  nên tớ nghĩ phải viết những gì thật đặc biệt. Nhưng tớ chưa viết bao giờ và cũng không biết đối với tớ điều gì quan trọng, thầm kín cả.

Hay bây giờ tớ giới thiệu chút nhá. Tớ tên Minh, Dương Hiếu Minh, đang học lớp 9 ở một trường huyện nhỏ gần nhà. Về ngoại hình tớ không xinh lắm, đi cùng với lũ con gái lớp tớ thì chỉ để làm nền. Tớ không trầm tính, nhưng tớ khó hiểu và lý tưởng sống hơi lập dị một chút nên thành ra không có bạn thân là con gái, nhiều khi người ta bảo tớ giống con trai.

Tớ là con gái duy nhất trong nhà nên điều này cũng dễ hiểu thôi. Bố tớ bệnh nên đương nhiên tớ phải cùng mẹ gánh vác việc trong nhà. Mẹ tớ mở quán ăn nhỏ, bán những món bình dân, để vừa tiện chăm bố vừa có thêm thu nhập. Thi thoảng tớ phụ mẹ bán hàng và kiêm luôn cả shipper. Cũng vất vả ghê đấy nhưng tớ cố gắng để không ảnh hưởng việc học hành.

4 năm qua tớ luôn là học sinh giỏi và đứng đầu lớp, các câu lạc bộ văn hóa tớ tham gia đều có giải, tớ là học sinh cưng của thầy cô, niềm tự hào của bố mẹ tớ. Tớ rất hãnh diện về việc này cho đến khi hắn ta xuất hiện.

À, tớ có điện thoại

-" Xuống ngay !"

Tút... Tút...

Đấy, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Tớ vội thu gọn sách vở và lục đục chạy xuống. Thôi, vừa đi vừa kể vậy. Chứ thành thật tớ cũng quên luôn con người hắn như nào rồi.

Vừa bước chân ra khỏi nhà hắn đã đá thúng đụng nia

-"Chào em, anh đứng đây từ chiều."

-" Nếu không phải vì xe tao hỏng thì tao cũng không cần đến cái bản mặt mày đưa đi học đâu. "

Hắn không thèm đáp, tung chai nước lạnh vào tay tớ, rồi mở cửa xe đẩy tớ vào. Hắn ngồi ngay cạnh.

Hắn tên Hoàng, Lương Thế Hoàng. Chẳng biết có họ hàng gì với Lương Thế Vinh không mà hắn học giỏi kinh khủng. Nhởn nhơ vẫn có thể cướp ngôi vương của tớ.

Thành thật một chút là tớ đứng đầu lớp có 3 năm thôi, năm thứ 4, tức lớp 9 là hắn chuyển về rồi. Ban đầu nhìn hiền lành, ngoan ngoãn, lạnh lùng, khó gần, hễ rảnh là bỏ game ra chơi, cân cả lớp tớ. Tớ cũng chủ quan, ai ngờ hắn dùng kế " dương Đông kích Tây " báo hại tớ ngã từ đỉnh núi xuống, đau tê tái. Và từ đấy hắn độc chiếm ánh hào quang một mình, tớ học tài nào cũng không cướp được.

Hắn cũng là một richkid nữa. Về khoản này tại hạ không duet được. Từ chỗ tớ và hắn cách nhau có một tiếng gọi thôi mà hắn cũng phải lôi điện thoại ra nói hai từ rồi tắt. Đi học bằng xe ô tô riêng, quần áo toàn hàng hiệu, sống trong ngôi nhà to như biệt thự... vốn là những thứ xa xỉ với bọn con nhà nghèo bọn tớ nhưng đối với Hoàng lại rất bình thường, không dưới mức bình thường. Hắn ít nói, chưa bao giờ khoe khoang, nhưng gia thế như vậy ai nhìn cũng phải tự trầm trồ.

Hoàng ở trường rất thu hút. Bọn con gái mê như điếu đổ, thầm chí có nhiều chị trường khác còn đến tán hắn, đại loại kiểu

-" Lái chị không em ?"

Tất nhiên là hắn từ chối hết, mà kiểu từ chối cũng khác thường. Hoàng ra một bài toán, ai giải được thì coi như qua vòng. Nói chứ tớ nhìn xong còn méo mó đầu óc nữa là. Cho nên các chị, các bạn, các em phải ôm nhục ra về.

Hắn thích kiểu con gái thông minh, dưới một người, trên vạn người.

Nhưng yêu cầu như vậy kể cũng đáng. Hắn ưa nhìn, ừm hay nói đúng hơn là... là. Dù sao đây là nhật kí của tớ, không ai đọc được, hắn cũng không biết nên tớ thành thật với lòng vậy

- "Hoàng very đẹp trai !"

Hắn đẹp kiểu thông minh, lanh lợi, hoạt bát, nói chung là

-" 'Tớ đã bị sự đẹp trai của hắn thu phục', ý mày là thế chứ gì. Ừ, tao biết rồi. "

Ôi, sao hắn đọc được !

Tớ thẹn quá hóa giận, quay sang quát nạt

- " Cút ! Thứ vô liêm sỉ, vô nhân cách, vô đạo đức, vô giáo dục. Sao mày đọc được "

- " Mày thấp hơn tao, tao đứng lên là thấy !"

- " Cưa bớt chân đi rồi bù vào cái nhân cách của mày. "

- " Bao giờ mày viết xong nhật kí tao sẽ hạ mình một lần. "

Đậu xanh, ăn khớp ở đâu.

Đúng lúc đó, thầy cô vào. Tớ không đôi co nữa, đạp hắn một cái rồi lôi sách vở ra học.

- " Này chỗ bạn bè, mày có thể thay từ ' hắn ' bằng từ ' cậu ta ' hay ' cậu ấy ' được không ? Thật uổng công tao đưa mày đi học. "

Rồi Hoàng cười một cái, èo ơi trong khi tớ đang hoang mang thì tụi con gái đã nhanh tay chụp được.

-" Tùy tâm trạng. "

Hình như tớ làm người ta cụt hứng thì phải.

Hoàng lườm bọn con gái, tỏ vẻ khó chịu rồi bắt chúng nó xóa ảnh. Đoạn thả cặp ngồi ngay cạnh tớ, đuổi không đi.

Tớ cũng chẳng còn thời gian để đôi co. Cô bắt đầu giảng bài rồi, kì thi chuyển cấp cũng cận kề. Tớ phải học chăm chỉ hơn mới có cơ hội vượt thằng bạn cùng bàn.

Mà suy cho cùng, chúng tớ chỉ ngồi cùng bàn nốt năm nay thôi. Năm sau mỗi đứa một lớp. Mà người như Hoàng, chưa chắc lên cấp 3 vẫn là bạn của tớ. Tớ cảm thấy tớ và cậu ấy đẳng cấp khác nhau. Trừ chuyện học hành ra thì những cái khác vốn là không thể ngang hàng.

Nhưng Thế Hoàng lạnh nhạt với tất cả bọn con gái trừ tớ.

Hay chúng tớ thực sự là bạn nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro