Chap 2 : Mai trả lời lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tớ còn khoảng vài tuần nữa là thi. Vậy mà đến bây giờ cô giáo mới thông báo một tin cực kì quan trọng

-" Đỗ cấp 3 bây giờ đối với một số em trong lớp là lẽ đương nhiên. Vậy nên cô muốn các em đề ra mục tiêu cao hơn cho bản thân, ở đây cô muốn nói đến trường chuyên. "

Cả lớp chúng tôi ồ lên. Cô lại nói tiếp

-" Cấp 3 sẽ là khoảng thời gian khó quên nhất đối với các em. Cô muốn những hồi ức đẹp đẽ ấy được lưu giữ ở môi trường giáo dục tốt. Trường chuyên là một nơi như vậy. Các em vừa được học vừa có cơ hội phát triển bản thân, học tập cùng những bạn có triển vọng trong toàn tỉnh. Tuổi 15 chỉ có một lần, tại sao các em không thử ?"

Lớp chúng tớ ồn ào thực sự, ai cũng kể với cô về thế mạnh của bản thân. Cô ân cần khuyên nhủ.

- " Này, mày có thi không ?" - Hoàng huých tay tớ.

- " Không biết, bọn trên thành phố trâu bò lắm. Bây giờ có khi lấy được chứng chỉ Ielts 6.5 rồi, mày nghĩ tao tuổi gì. Hơn nữa học phí còn cao... "

Tớ không đùa đâu, đấy là điều tớ vẫn trăn trở. Bảo liều thì liều chứ ngộ nhỡ đỗ là kiểu gì bố mẹ tớ cũng bắt đi học. Mà nhà tớ vậy, tớ lại là con một, tớ đi rồi ai giúp mẹ. Rồi tiền ăn, tiền phòng, tiền đồng phục, tiền học thêm,.... Trên đấy đâu có hai ba chục nghìn một buổi học như dưới quê.

Hình như cô nghe thấy tớ nói hay sao ấy. Cô nhẹ nhàng nhìn tớ rồi nói tiếp :

- " Nếu các em đỗ được trường đó, các em sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng, hoàn toàn đủ khả năng để tự chi trả việc học hành. Còn về chỗ ở sẽ có kí túc xá, các em sẽ được hỗ trợ, không cần quá lo lắng. Nếu các em có thực lực, hoàn toàn có thể dành học bổng và cơ hội thi quốc gia, quốc tế, .... Nhiều con đường lắm. "

Tớ đứng hình luôn. Sao cô không nói sớm nhỉ ? Còn vài tuần nữa, nước ngập đến tận cổ rồi nhảy sao kịp giờ ?

- " Này, what do you think about it? "

Cọc, muốn đấm nhau quá mà.

- " I'm not sure. Maybe I won't take the exam. "

- " Không đùa. "

- " Ừ, tao thấy học đâu cũng được, vậy thôi. "

Tớ buông câu như thế, nhưng hình như Hoàng không đơn giản. Cái IQ của hắn kết hợp với cặp mắt thoáng nhìn rồi lại đảo đi chỗ khác kiểu như vậy. Y như rằng.

- " Nghĩ cho kĩ đi, mai trả lời lại. ''

Hắn thủng thỉnh cầm quyển viết văn rách bìa rồi ra gốc cây chơi game. Hắn làm như hắn là mẹ tớ không bằng, cái gì mà "nghĩ cho kĩ đi, mai trả lời lại."

Nhưng mà, cũng đáng thử lắm chứ. Biết đâu...

------------
Hôm nay tớ về muộn hơn thường ngày, cũng tại không đi về cùng hắn. Tớ bảo Hoàng là muốn yên tĩnh để suy nghĩ. Cậu ấy gật đầu, rồi lôi trong xe ra cái đèn pin.

-" Cầm lấy, mày không mang điện thoại, có một số bóng đèn bên đường bị hỏng. "

-" Ờ." - Nhạt nhẽo vậy thôi chứ cũng cảm động phết đấy. Đường về nhà tớ đi còn nhiều hơn hắn mà hắn còn thuộc hơn tớ.

-" Về đi, tao đi đằng sau mày."

-" Mày điên à, từ dưng lẽo đẽo theo sau tao, thế còn gọi gì là yên tĩnh."

-" Mày mới điên ấy, tự dưng đòi về một mình, mày nghĩ tao cho mày đi à."

Èo, sao gắt quá vậy, mọi lần không có hắn tớ vẫn vác được tấm thân này về nhà an toàn đấy thôi.

Tớ lườm xéo hắn, rồi cắm đầu chạy, mặc kệ hắn lèo nhèo đằng sau.

---------

-" Mẹ ơ...i"

Chưa kịp nố hết câu tớ đã phải vội vàng nép đằng sau bức tường gần nhà.

Mẹ tớ đang nói chuyện cùng cô hàng xóm. Trực giác mách bảo tớ nhất định phải nghe.

-" Chị à, con gái chị định học trường nào vậy. "

-" À, chị cho cháu nó học trường cấp 3 gần đây thôi. "

-" Chị ơi, sao không cho cháu nó thi chuyên, ở đấy môi trường giáo dục tốt lại có nhiều bạn giỏi đề mà phấn đấu. Huyền nhà em học trên ấy bảo thế."

-" Thế cơ à ?"

-" Mỗi tội, điểm hơi cao. Con gái em năm trước học ngày học đêm, lúc nào em cũng thấy nó học. Khổ thân, lại còn tự đi tìm sách, tự học chứ có đi học thêm ở đâu đâu.Em phải nấu ăn tẩm bố cho nó suốt, toàn mấy món ngon. Thế nên mới đỗ đấy chị ạ." - Cô ấy ngừng một chút rồi lại đon đả - " Mà quan trọng hơn là học phí cao. Huyền nhà em trên đấy cúng có học bổng nhưng mà không đủ, em toàn phải chi thêm. Đầu tư cho con học mà chị, nhà mình có, tiếc gì đâu. Nhà chị như này, cũng nên cân nhắc, không cho nó học thì hơi phí. Minh nhà chị tư chất thông minh, thêm nhiều may mắn nữa kiểu gì chả đỗ hả chị ?"

-" Ừ " - Mẹ tớ buồn, tớ càng nóng máu. Định nhào ra, đá đưa mấy câu thì có ai đó kéo tớ lại.

Thôi xong tôi rồi, không lẽ là bắt cóc. Tớ chưa kịp làm gì mà, giời ơi, ước mơ của tôi.

- " Ai, thằng nào, đứa nào ? "

------------

" Này, đã từng có ai đó nói đợi cậu chưa ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro