Chap 3 : Tớ tin tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà ngờ được cái tên " trộm " ấy lại cốc đầu tớ mấy cái.

- " Tao cũng đến chịu mày thôi Minh ạ. Mày cảm thấy ai có ý đồ xấu với mày thì phảo kêu to lên chứ. Đằng này đến tao đang đứng ngay đây mà còn cố căng tai ra mà nghe mày nói cái gì. Sợ quá nuốt luôn lưỡi hay gì. "

Giời ạ, là Hoàng. Hại tớ hết hồn.

- " Mày điên à, tầm này còn đến tìm tao làm gì,lại còn lén lén lút lút. Tao đã yếu tim sẵn."

Trái ngược với thái độ như sư tử xù lông của tớ, hắn lại thờ ơ đảo mắt ngó nghiêng chỗ khác.

-" Tao không tìm mày, tao theo mày về."

Á, tớ đơ luôn. Cái tên này học nhiều quá lú rồi. Đối với một quý công tử như hắn tầm này phải về nhà ăn sơn hào hải vị rồi lên phòng đắp chăn chơi game đằng này lại lang thang theo tớ. Tôi chịu ông rồi ông Hoàng ạ.

-" Sao hả, cảm động à ?"

-" Cảm cái con khỉ, lỡ mất việc của tao. "

Tớ cố dài cổ ngó ra nhìn thì đột nhiên Hoàng kéo tay tớ lại. Mắt tớ chạm mắt hắn. Cảm xúc hỗn độn đan xen không theo trình tự.

- " Bấy lâu nay tao đánh giá mày quá cao rồi. Nghe nãy giờ mà mày vẫn chưa hiểu ra vấn đề à ? "

Thấy tớ vẫn không phản ứng, hắn lại tuôn một tràng

-" Mày có ra thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Người ta là đang đả kích mày và cô, còn mày khi chưa được như con nhà người ta, mày chẳng thể phản kháng được gì đâu."

Đứng hình. Đúng vậy, tớ bây giờ không thể phản kháng, những gì người ta làm được, tớ chưa làm được. Nhưng không phải là không thể, còn khoảng vài tuần nữa, tớ phải cố gắng!

- " Hoàng. "

- " Hử ?"

- " Tao sẽ thi chuyên. "

Lời tựa như gió, nhưng từng chữ đều chứa trọn nỗi lòng của tớ. Cảm tưởng nó đè nặng tâm can tớ những ngày qua, là tớ không đủ dũng khí để vứt nó sang một bên. Còn bây giờ, tớ đã đưa ra quyết định rồi và tớ phải thực hiện.

Cậu con trai trước mặt tớ hình như còn vui hơn cả tớ. Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng quay người đi.

- " Cái đó, mày nên nói với mẹ mày thì hơn. "

Phải rồi, tớ phải nói với mẹ về quyết định của mình. Nhất định mẹ sẽ rất vui.

Tớ nhìn thoáng theo bóng lưng của Hoàng trước khi chạy khỏi chỗ nấp. Vừa khoan thai lại vừa đứng đắn. Vẫn cái dáng đi mà nhiều lần tớ muốn đấm cho mấy phát mà bây giờ trở nên đáng yêu đến lạ.

Hoàng cũng tốt đấy chứ !

--------------

- " Mẹ !"

- " Gì con ?" - Mẹ tớ hơi giật mình vì lúc này vẫn đang bần thần nhìn theo bóng dáng của cô hàng xóm.

- " Con sẽ thi chuyên !"

Tớ nhấn giọng từng từ, sợ như mẹ không nghe thấy một cách trọn vẹn cái ý định vừa được quyết định cách đây vài phút trước.

Trái ngược với ánh mắt vui mừng hỗn độn của Hoàng, mẹ tớ hơi sững người. Mẹ kéo tới lại gần, ánh mắt dò xét.

- " Sao tự dưng lại muốn thi chuyên hả con ?"

- " Con muốn được như bạn Huyền. "

Tớ trả lời rành mạch nhưng mẹ lại im lặng hồi lâu khiến tớ đâm ra hơi chột dạ.

- " Ừm... Mẹ không tin con sao ?"

Mẹ con tớ nhìn nhau, ánh mắt mẹ cũng hỗn độn như Hoàng. Nhưng đối với Hoàng, tớ có thể nhận ra trong mắt hắn chất chứa niềm vui khó tả, còn với mẹ tớ không tài nào đoán ra bất cứ một tâm tư nào. Không chỉ một lần, mà mãi sau này, đó vẫn là dấu hỏi lớn trong lòng tớ. Tớ không thể đoán nổi mẹ đang nghĩ gì, ngược laik là mẹ, luôn nhìn thấu tâm tư của tớ. Như lúc này.

- " Con gái, mẹ biết con muốn khiến mẹ được tự hào về con cái như người ta nhưng con không cần phải tự ép mình như vậy. Học ở đâu cũng được, miễn là con cố gắng. "

Mẹ nghĩ y như tớ cách đây vài ngày trước. Nhưng đứa đứng trước mặt mẹ lúc này không phải là nó.

- " Mẹ à, con quyết định rồi. Tuổi 15 chỉ có một lần, con muốn thử sức. "

Và thế là những mộng tưởng tươi đẹp cứ thế hiện ra trong đầu tớ. Mẹ không còn do dự nữa mà mỉm cười ôm tớ vào lòng

-" Mẹ tin con. "

Cứ thế hai mẹ con tớ đứng nói chuyện mãi, tới lúc bố gọi thì mới lên nhà ăn cơm.

Tớ cũng kể cho bố nghe về dự định của mình và bố ủng hộ tớ ngày.

- " Mày cứ học hành đỗ đạt đi, tiền học cứ để bố mẹ lo. Bố tin mày. "

Tớ cảm động lắm, càng hừng hực khí thế chiến đấu.

Bữa cơm hôm đó là bữa cơm ngon nhất tớ từng ăn và cũng là bữa cơm mãi sau này tớ không quên.

" Bố mẹ à, con cũng tin con. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro