Chap 4 : Hai trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tớ phải làm việc hết công suất, thức khuya dậy sớm. Có khi 3 giờ sáng mới ngủ mà 4 rưỡi đã dậy.

Bài tập chồng chất bài tập. Tớ vừa phải đảm bảo 2 môn Toán và Văn ở mức xuất sắc, vừa phải xắn tay áo tìm tài liệu môn Anh tức môn thi chuyên của tớ.

Cô giáo tớ giúp tớ rất nhiều. Cô tìm tài liệu giúp tớ, cho tớ mượn sách và còn sẵn lòng làm gia sư riêng cho tớ. Cô cất công đi xin những đề thi nội bộ những năm trước để tớ ôn được sát trương trình hơn. Thực lòng cảm ơn cô rất nhiều.

Những ngày này không phải mình tớ bận mà mấy đứa cùng lớp tớ cũng thế. Có đứa thi Sinh, thi Văn, thi Địa, thi Hoá và tất nhiên không thể thiếu Lương Thế Hoàng, làm phát hai môn Toán và Lý.

Trong khi bọn tớ đang tùm lum đầu óc thì hắn vẫn la cà đó đây, nhặt lá đá ống bơ, nhiều hôm còn nghỉ học. Hỏi ra thì hắn chỉ bảo là mệt. Thầy cô nhìn bộ dạng rất thành khẩn của hắn thì sẵn lòng bỏ qua nhưng tớ thì cóc tin. Người hắn chơi nhiều hơn học thì mệt cái nỗi gì.

Tiêu biểu như hôm qua, tớ bắt gặp hắn tại trận ở sân bóng đá, trong khi cách đây 3 tiếng đồng hồ hắn xin phép nghỉ vì đau đầu.

Sân đá bóng ở cách xa trường học, tớ đi ship hàng giúp mẹ nên mới ghé qua đây.

Chẳng hiểu ông đau đầu kiểu gì mà chạy từ đầu sân xuống cuối sân, tóc tai bù xù như tổ quạ, áo trắng thành màu cháo lòng sau một hồi lăn xả quyết liệt.

Trên sân các em, các chị, các bạn thi nhau hò hét cổ vũ, gào ầm ĩ " Uầy, anh Hoàng đẹp trai thế ", " Hoàng ơi, nhìn tớ này !".

"Cái bọn này nó rỗi rãi thật đấy, đi xem mấy thằng này nó đi tranh cướp độc quả bóng. "

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nói ra thì chúng nó cho tung mồm. Biết là ở đây thêm chút nữa là kiểu gì cũng gây hoạ nên tớ đi về luôn, tiếc là không có điện thoại để chụp mấy tấm hình học trò cưng của thầy cô bị đau đầu ra sao. Thầy cô mà biết thì hắn đáng ăn đòn lắm.

Ai đó nhìn thấy bộ dạng ranh mãnh của tớ nên sau khi nghỉ hiệp 1 liền chạy ra chỗ tớ ngay. Nhưng tớ vẫn tảng lờ như không biết, cố tình đi tiếp.

-" Này, muộn rồi mày đi đâu thế ?" - tiếng Hoàng thở rất gấp.

- " Ờm, Hoàng hả ?" - tớ quay lại cố nặn ra nụ cười không hề giả trân - " Tao đi thăm bạn."

- " Bạn nào ? Nó bị làm sao ? Ở đâu, tao đưa mày đi. "

Giọng Hoàng hơi gắt, chắc vừa nãy thua hiệp một. Tớ vẫn điềm nhiên.

- " Bạn cùng bàn, nó bị đau đầu, tao đi thăm nó. Mày biết nhà không ?"

Nói đến đây thì ông tướng bắt đầu tỉnh ngộ, nét mặt da sầm nhưng 1 giây sau liền bình thản.

- " Hình như tao cũng hơi biết biết. Bình thường nó hay đi qua đón con của một cô bán hàng, chắc là tiện đường. Đợi tao chút tao dẫn mày đi. "

- " Còn hiệp 2."

- " Hôm sau đá hiệp 3 cũng được."

Hắn cười với tớ một cái rồi nhanh chóng đến chỗ đội bóng. Chẳng hiểu mấy người đó nói gì mà cứ cười mãi, chốc chốc lại quay sang nhìn tớ. Lúc hắn chuẩn bị rời đi còn vỗ vai hắn, sau đó vẫy tay với tớ. Tớ cũng tươi cười vẫy lại. Ai ngờ hắn gõ một cái vào tay tớ rồi buông thõng một câu.

- " Thấy trai đẹp là mắt tớn lên."

- " Ừ đúng rồi. Ai chả thích cái đẹp. Mày nữa, đừng nói là cái thấy mấy đứa đứng ngoài sân mặc croptop rồi quần đùi áo bó mắt mày không sáng trưng như đèn pha. "

- " Mày nói tao mới để ý đấy. Để lần sau tao ngắm thử, mắt tao giờ thấy cũng hơi mờ."

Cái tên này đúng là vô sỉ, nói đến đây rồi mà vẫn điềm nhiên. Tớ không thể tin được môn Giáo dục công dân hắn tổng kết tận 9.9. Đúng là đạo đức giả mà.

-" Bạn ơi... "

Đang định chí chóe thêm với hắn thì đột nhiên đằng sau chúng tớ có tiếng nói rất nhỏ nhẹ. Tớ quay lại thì ra là một bạn nữ rất xinh nha. Tóc đen da trắng này, lại còn cao nữa.

-" Ngậm mồm vào sắp rớt nước ra rồi. "

Cái tên này, đứng trước người khác không thể giữ cho tớ chút thể diện sao ?

Bạn ấy xinh thật, tớ rất muốn làm quen nhưng cậu ấy trực tiếp ngó lơ tớ luôn. Quay sang tíu tít nói chuyện với hắn.

-" Bạn cho mình xin Facebook được không ?"

- " Không dùng Facebook. "

Thực ra Facebook hắn mấy chục nghìn follow lận.

- " Vậy instagram ?"

- " Không dùng. "

- " Hay bạn cho mình xin số điện thoại đi. "

- " Hỏi bạn kia nhá, quên rồi."

Hắn kéo tớ lại gần rồi chỉ chỉ, không quên xoè 2 ngón tay.

Tớ cũng đây phải dạng dễ dụ. Tớ tươi cười chào bạn nữ đó, rồi dơ 5 ngón tay vẫy vẫy trước mặt hắn.

Hoàng lườm tớ một cái rồi lắc lắc đầu.
Tớ đành rút xuống còn 3 ngón. Hắn liếc nhìn đám con gái hau háu ở phía sau và lập tức thoả hiệp.

Hợp đồng đã xong, tớ cũng xắn tay vào công việc luôn. Tớ kéo bạn kia vào một góc.

-" À bạn này, Hoàng nhìn có vẻ ưu nhìn nhưng tính tình hơi kì quặc một chút, thậm chí còn hâm hâm. Cho nên là tớ khuyên cậu nên tránh xa hắn một tý cho ăn toàn. Còn về vụ số điện thoại, thực ra là cậu ấy có đấy, nhưng thay đổi liên tục. Lắm khi toàn đi gọi nhờ. Tớ lấy ví dụ nhé. Lúc cần gọi điện cho bố mẹ hắn sẽ lân la ở chỗ quán nước rồi gọi nhờ. Lúc cần gọi ship thì ra đầu phố mượn điện thoại đám du côn. Lúc xin phép nghỉ học thì đi thăm người nhà trong bệnh viện rồi tranh thủ làm cuộc điện thoại. Còn chưa kể... "

- " Thôi thôi thôi, cậu đừng kể nữa. Nhìn đẹp trai thế kia mà đến cái điện thoại còn không mua được để dùng."

Trong khi tớ đang ba hoa các thứ thì đối phương đã vội vàng ngắt lời. Rồi nhăn mặt, lườm Hoàng với thái độ rất chi là mâu thuẫn với sắc đẹp của bạn nữ đó, sau đó quay người bỏ đi.

- " Hê hê ơ mây zing gút chóp tao !"

Tớ hớn hở dơ ngón tay cái trước mặt hắn.

- " Mày bôi bác gì tao mà để nó thái độ lồi lõm thế kia ?"

- " Ba gói khô gà thì chỉ thế thôi. Tiền nào của ấy. Đâu, cháo đã múc rồi mày đưa tiền đây. "

Hắn tủm tỉm rồi lôi từ trong balo ra 3 gói khô gà đưa cho tớ.

- " Í, túi thần kì hả mày, sao đã có rồi."

Tớ đón lấy khô gà. Trong khoảng khắc nào đấy hai đứa chạm tay nhau. Rất nhanh thôi.

- " Mày không sợ tao lật lọng à ?"

-" Nấu nầu nầu, mày lật lọng thì tao cho lũ con gái kia xé xác mày ra. Mà được nhiều người thích cũng phức tạp nhờ."

Tớ vừa nhởn nhơ ăn vừa hỏi dò hắn.

- " Kể ra trong đấy có người tao thích thì cũng không đến nỗi."

- " Thôi đi mày, yêu đương làm gì, lo học đi. Mà mày ôn thi đến đâu rồi."

Tớ cố ý phớt lờ hắn. Nghĩ đến chuyện hắn thích ai đó tớ lại không vui. Bạn thân khác giới mà, chỉ cần một trong hai đứa có người yêu là tình bạn coi như vứt đi, cố đến mấy cũng không thể như lúc đầu.

Không biết cậu ấy đang nghĩ gì mà rất lâu không trả lời tớ, thi thoảng còn quay sang nhìn tớ, môi mấp máy nhưng lại thôi. Mãi lâu sau mới hững hờ lên tiếng.

-" Cũng tàm tạm. "

- " Tàm tạm là tàm tạm thế nào. Mày không muốn lên đó học sao ?"

- " Muốn..."

- " Thế thì phải học hành đàng hoàng, tử tế vào."

Tớ chen ngang lời hắn. Hoàng hình như không có ý định nói nốt câu của hắn liền lảng ra câu khác.

- " Mày chuẩn bị tới đâu rồi."

- " Cũng ổn ổn rồi, tao ôn hết đề cô giáo rồi. Thỉnh thoảng cô vẫn đưa đề mới cho tớ. Ôn từ giờ tới lúc đó chắc vẫn kịp."

Câu cuối cùng là 2 ý. Thực ra tớ hơi lo lắng. Đúng là ôn rất kỹ rồi nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Tớ không dám khẳng định là có thể tích lũy số đề đó để ôn thi một cách chắc chắn. Tớ lo nhất vẫn là phần nghe và viết lại câu, chưa kể còn có sửa lỗi sai, viết luận, phái sinh từ,...... Rất nhiều thứ làm tớ mất tự tin mà tớ thì chưa sẵn sàng. Những lời này, có thể nói trực tiếp với hắn sao ?

- " Môn Toán không có vấn đề gì chứ ?"

- " Ừm, chỉ trăn trở mỗi phần c bài hình và ý cho học sinh khá giỏi thôi."

- " Để tối tao gửi tài liệu cho. "

Tớ gật đầu. Về môn Toán của hắn có rất nhiều tài liệu, chưa kể bố mẹ hắn còn chơi thân với nhiều giáo viên có tiếng của các trường. Chỉ cần hắn cần là tài liệu có thể chất cao thành tầng. Cũng may mắn là con người hắn luôn sẵn lòng giúp đỡ tớ nên có thể yên tâm một vài phần.

Hai đứa cặm cũi bước đi, không đứa nào nói với đứa nào câu gì. Mãi đến khi về tới nhà tớ hắn mới cười cười nói.

- " Tao quên mất đường về nhà, thằng bạn kia của mày rồi. Hay mày cứ ở đây đợi qua đêm, tao đi tìm nhà nó hộ mày. "

Đến giây phút này rồi vẫn hắn vẫn không biết hối cải. Đúng là đạo đức giả của giả của giả mà.

Tớ bĩu môi với hắn rồi chạy nhanh lên nhà. Lúc chạy lên trên tầng, tớ cố tình nhìn xuống qua khe cửa. Hoàng vẫn đứng đó nhìn theo hướng tớ đi vào, còn hơi cười nữa chứ. Ánh đèn điện lướt nhẹ trên gương mặt hắn, quả thật là rất đẹp. Ừm, ý tớ nói là cái ánh điện nó đẹp á, không phải hắn đâu.

Vậy mà tớ vẫn vô thức đứng đó ngắm hắn, lúc sau là nhìn theo bóng lưng của hắn. Lương Thế Hoàng, cậu đợi tôi chứ ?

------------------------

Tối hôm đó tớ ngồi check mail. Tớ không dùng Facebook nên đây là phương thức liên lạc duy nhất của chúng tớ ngoài số điện thoại.

Một loạt tin nhắn đã được hắn gửi từ chiều, tất cả đều kèm hình ảnh.

Toán đại, toán hình, bất đẳng thức, hệ thức Vi-ét,..... Và còn có các đề thi môn Tiếng anh bao gồm cả file nghe nữa.

Tớ nhẩy cẫng lên, vội vàng nhắn tin hỏi hắn kiếm ở đâu mà nhiều quá vậy.

Đáp lại tớ là một cuộc điện thoại từ phía hắn ngay sau đó.

-" Lúc nãy tao đã thăm thằng bạn kia của mày, nó bảo tao chuyển cho mày. Còn dặn tao bảo mày học hành nhưng phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, đến ngày thi mà ốm ra đấy thì nó không thi hộ được..."

Hoàng thao thao bất tuyệt nhiều lắm nhưng tớ chỉ ậm ừ cho qua, mặc kệ hắn độc thoại một mình.

-" Nó bảo mày đừng thấy trai là mắt tớn lên."

- " Còn dặn đừng chuyện gì cũng lấy khô gà ra uy hiếp tao. "

- " Tối đến thì đừng có ý định ra ngoài một mình. Nếu muốn đi thì phải bảo tao. "

Tớ nghe câu được câu mất nhưng mà vui lắm,  không biết đến một ngày nào đó Hoàng có người yêu thì chúng tớ còn thân thiệt như vậy không nhỉ ?

Thôi bỏ đi, tận hưởng đã. Tớ mỉm cười nghe Hoàng nói, chưa bao giờ cậu ấy nói hộ cho người khác cũng chưa bao giờ ở cạnh cậu ấy mà tớ nói ít như vậy.

Khoan đã, không phải tên này đang cố tình làm tớ chểnh mảng học hành đấy chứ. Thủ đoạn, quá là thủ đoạn. Nó không học nên kéo tớ theo đây mà. 

-" Thôi nhé, tao đi học đây. "

Lòng thẩm nhủ mình quá tỉnh đòn thì khi chuẩn bị tắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói rất nhẹ.

-" Nó hết đau đầu rồi, từ ngay mai nó sẽ không nghỉ học nữa, sẽ đến lớp cùng mày ôn tập. Có thể không cùng lớp nhưng chắc chắn hai đứa sẽ cùng trường. Câu này là tao nói chứ không phải thằng bạn cùng bàn kia nhá. "

Rồi cậu ấy tắt máy luôn, khônh thèm chào. Láo thật đấy.

Vậy mà tớ vẫn đứng đó cười cười mới sợ. Trong lòng đang có gánh nặng không biết vứt đi đâu thì tự dưng có người đem nó đi. Tớ có tận 2 thằng bạn quan tâm đến tớ !

" Không cùng lớp nhưng chắc chắn sẽ cùng trường " được lắm Hoàng, tao sẽ không thua đâu. Tao còn phải ăn bám khô gà của mày hết cấp 3.

Chẳng hiểu tớ nghĩ cái gì mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

-" Trận bóng chiều nay hay lắm. "

------------------

Mãi sau này tớ mới biết, vào thời điểm tớ gửi tin nhắn đó, người nhận đã cười suốt đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro