Dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Tây Hồ, một cột khói mờ ảo bốc lên giữa mặt nước bóng loáng, khắp nhân gian nước ta nằm duới làn mây đen kín mù mịt, chim chóc lúc nhúc trên thiên cầu tán loạn bay đi. Vùng duyên hải sóng cả cuồn cuộn, những bãi cát dài trắng xóa trước những làn nước mặn xô đập vào liên hồi. Các làng mạc bản mường từ trung du tới miền biển đều heo hút, nhà cửa đóng kín một đốm sáng nhỏ cũng không để lộ. Trong cơn gió thổi rít, lộ lên một bóng sinh vật khổng lồ, nổi dậy dần dần từ mặt hồ, nước bám vào da thịt lông nó rớt xuống làm tóe ra như một cơn giông. Chín cái đuôi xếp ngay ngắn, ngoe nguẩy lấp ló trong gió rào, bố trí hình cánh quạt như con công. Phần cổ cao ngang ngửa tháp Báo Thiên, nghênh nghênh về phía trước, nó khom đầu, bốc từng con người nhỏ bé với cái hàm lớn, nó ngước đầu lên, trong miệng thì vẫn là xương thịt với bộ tứ chi còn động đậy, trong nháy mắt nó nuốt thẳng mấy con người xuống dạ dày, hình hài nhân thể hằn trên cả thanh quản nó, trôi từ từ xuống bụng và biến mất.
Khắp Thăng Long nguy nan, ở biên cương rừng cháy đen thành tro bụi, một lũ man rợ vượt ranh xâm thực vào lãnh thổ, La Thành cũng vangblên ròng rã tiếng kêu ai oán, nhiều đống đen nhèm, nhầy nhụa nổi lên giữa Tô Lịch. Ngàn ngàn tai ương ập xuống, lúc ấy núi Sóc bỗng sáng rực như ngọn hải đăng, vẫn cô gái ấy, ngửa tay hướng lên trời, quỳ gối trước tấm bài vị trong miếu thờ nhỏ:

"Bắc quốc man rợ,
Thiên thư mọi xâm lăng,
Giang sơn họa nạn.
Hỡi thánh linh nước Việt,
Mạn xin giáng trần,
Cưu mang dân tộc,
Phù Đổng Thiên Vương.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro