Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng lóe lên rồi dần phai đi, còn vương lên một làn khói mù.

- "Hạnh Nhi, em vẫn lang thang trong cái thời thiên hạ này à?"

- "Thưa Đức ông, ngàn năm phương Bắc có thời nào tha cho dân ta, chúng đã đánh ở thực thì cớ nào không quấy ở hư."

- "Đã mấy thế kỉ, đất Việt cũng chưa sinh ai như ông La Quý*. Em cũng là người phàm, tôi cũng hiếm khi giáng xuống hạ giới, chỉ trấn được vùng núi Sóc này.

- "Tôi biết vậy, nhưng tôi thù đằng ấy, Mẫu thân tôi đã gieo thân trên dòng Thiên Đức*. Chừng ấy giờ mới cóthời cơ trả hận. Lạy, lạy, tôi lạy Đức ông, xin ông góp chút khí cho dân, cho vận quốc..."

- "Độc thân em thôi? Vậy dù có xin Long Quân góp khí cũng khó thể nào.."

Cô gái trong tà áo trắng ấy, khuỵu chân xuống, hai bên đầu gối lún xuống nền đất thẫm nước mưa, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi mắt nâu trong. Gió rít mạnh, hai bên mấy cành tre ngà lắc dữ dội, làn khói cũng chẳng phát ra tiếng nói ồm ồm, chỉ có tiếng như thờ dài. Cô nhìn khóm tre bên cái đền nhỏ, giặc Ân xưa kia từng chết dưới những ngọn tre ấy, còn giờ thì cô độc phương một mình vô vọng cùng đám sinh vật trước thời Việt lâm nguy. Giọt nước mắt rơi xuống nền đất, một người phụ nữ sáng rực bước ra từ rừng tre, trên mái tóc làn mượt có chiếc mũ vàng chói rực, chiếc áo tấc xanh xanh hòa chung không gian rừng núi, cô nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt Hạnh Nhi, làn khói phát ra tiếng:

- " Ngọc Hoa*, cô sao bỗng giáng xuống? Đã thời gian dài, tôi chẳng gặp cô nào. Chỉ còn biết có Mẫu Liễu Hạnh nhưng cũng chỉ giáng trần ở xứ Sơn Nam.

- " Nho giáo độc tôn, toàn Mán Mường làm lễ hầu, chứ Kinh tộc có còn nhớ tôi là ai? Nay thấy khí nước mình mờ mịt, thêm mấy giọt lệ sâu của nàng kia, tôi mới có thời để hiển linh."

Cô gái áo trắng ngẩng nhẹ gương mặt nhìn lấy, cô nhỏ nhẹ nói:

- "Thưa mạ, mạ nói Mường Mán vẫn thờ vậy sao trên trung du còn nguy nan dưới xuôi ạ?"

- "Ấy là vùng của Thái, Nùng tộc, các vị thổ công trên đó chưa đủ lực chống trả lại. Còn trên này, tôi cùng ông Bảy, các vị Bàn Vương của Nùng tộc, lấy trọng tâm là Bắc Hà, theo dòng Nhị Hà  vẫn la liệt xác quái linh phương Bắc."

Cô nói xong, nhẹ đặt chiếc lá vàng trên tay cô gái trẻ, cô vuốt nhẹ gương mặt, rồi rời đi vào khu rừng, cô gái áo trắng gọi lên một tiếng:

- "Thưa mạ, con còn..."

Cô ngoảnh lại, cười mỉm:

- "Nguyệt sắp lên đỉnh, mẹ không hiển linh, nhưng vẫn sẽ giáng xuống, hẹn nàng trùng phùng dưới thành Thăng Long.."

Chú thích:
- La Quý: Người giải trấn yểm Cao Biền ở Đại La, sinh sống vào thế kỷ 10.

- Thiên Đức: Tức dòng sông Đuống hiện nay.

- Ngọc Hoa: Tức Lâm Cung Thánh Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, xuất thân là Mỵ Nương Ngọc Hoa, con gái đầu của Sơn Tinh.

------------
Kết thúc hồi I, do tri thức chưa đủ, nên cần khảo sát thêm lần 2. Dự kiến hồi II vẫn có 5 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro