Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá mùa thu chầm chậm rơi trước khoảng sân nhà, tiếng ve cũng nhẹ vang lên, mùa hè năm ấy, tôi phải chia tay nơi tôi đã sống hơn mười năm vừa qua, bây giờ đành phải chia xa.
Con đường rộp nắng vàng, những cành cúc dạy quanh đường hôm nay cũng rũ rượi chào tôi lần cuối , có phải chúng đang tiễn tôi hay chỉ do tôi tưởng tượng, chúng rũ đi vì buồn hay là do dấu chân người dẫm đạp. Con đường ngày ngày tôi đi những hôm trời mưa đường đầy những vũng nước, to có nhỏ có dù to nhỏ thì đối với một con đường đất thì cảnh tượng bùn đất lầy lún không thể nào tránh được, nên tôi đành phải đi trên dãy cúc dạy ven đường, mỗi bước tôi đi để lại phía sau là những cánh hoa chưa kịp tươi trước nắng đã bị tôi dẫm nát, nhưng thường ngày tôi chẳng mấy khi để ý chuyện đó, nhưng hôm nay là trời nắng đẹp mà,
"Tôi thầm cười" suy nghĩ kiểu gì không biết, trời nắng chúng héo đi củng đúng mà. Tôi tự đưa cho mình rất nhiều câu hỏi, và gấp đôi, đôi khi là gấp ba gấp năm câu trả lời, bởi vì "không có câu trả lời chính sác nào cho câu hỏi của chính mình cả" đâu ai biết được câu trả lời ngoài bản thân mình, nhưng ta tìm câu trả lời thì nó sẻ là một lựa chọn điều mong muốn của bản thân, không phải câu trả lời của chính ta.
Chiếc xe củng dần chạy xa khỏi con đường quen thuộc đấy mà ra đường những con đường lớn, lớn dần. Cơn gió mùa hè qua khe của sổ ru tôi dần vào dất ngủ say.
Khi đến nơi thì mẹ gọi tôi thức dậy, lý do chúng tôi chuyển đi củng bởi vì bà ấy, bà không muốn ở căn nhà đấy nữa nơi đầy kỷ niệm của chúng tôi, người cha quá cố của chúng tôi ra đi sau một vụ tai nạn giao thông, ông đi chẳng để lại gì nhiều cho chúng tôi ngoài căn nhà, mẹ tôi quyết định bán căn nhà đầy kỷ niệm vì chỉ cần nhìn một nón đồ vật bất kỳ trong nhà củng đủ làm bà ấy buồn. Tôi biết vậy nên đồng ý đi mà không than trách hay khóc lóc điều gì, dù tôi có nhiều bạn thân nơi đấy, chia tay chúng tôi rất buồn, nhưng tôi cũng chẳng muốn thấy mẹ tôi buồn.
Ba tôi rất thương tôi dù đôi lúc có la rầy tôi vì dám rốn nhà đi chơi với tụi nhóc trong sớm, nhưng tôi củng rất thương ba tôi. Nghỉ đến ông hàng mi tôi lại ước lệ.
Căn nhà mới của tôi nằm dưới một chân đồi, phong cảnh không tệ, nó thuộc đất ông bà ngoại tôi, nhưng khu này ông bà tôi chủ yếu cho thuê đất canh tác.
Đang lang mang nhìn về đỉnh đồi, nơi có cái cây, bản thân tôi không biết nó là cây gì nữa, nhưng nghe nói nó ở đó củng kha khá lâu rồi. Nhìn, ngắm soi đi soi lại, tôi phát hiện có người trên đó, là một cô gái trạc tuổi tôi, chắt là con những người thuê đất. Tôi nghĩ hay mình lên bắt chuyện bạn mới nhĩ.....

Tập đầy vậy thôi, viết ngắn đọc đỡ ngán( thật ra viết đỡ ngán )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro