Gió cuốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đứng yên như trời trồng vậy, sau không lên bắt chuyện đi tôi ơi, con người với tâm hồn thơ mộng muôn vàn lời hay ý đẹp hiện ra trong đầu, nhưng tại sao tôi không thốt lên nổi một lời chào hỏi.
Những cơn gió bắt đầu thổi, những cành cây nhẹ đung đưa, gió lùa qua kẻ lá, tóc và cỏ.
Bây giờ tôi lại tự hỏi cái cây kia là cây gì nhỉ, táo, lê hay là một cây vô danh.
Trời thật cao và đẹp. Tôi vẫn nhìn, chăm chú , tôi len lén đi đến phía sau góc cây ngồi tựa lung vào, tôi không thấy cô ấy, cố ấy củng chẳng nhận ra sự hiện diện của của tôi, tôi đi quá khẽ.
Cơn gió nhàng nhàng thổi nó đưa tôi đi vào giấc ngủ , chẳng biết tôi ngủ khi nào.
"Chào buổi tối" mọi thứ xung quanh đã tối , những ngôi sao đã lên đỉnh đầu.
Cô ấy ngồi bên cạnh tôi chào hỏi.
"Uấy tôi ngủ quên khi nào thế, bạn sao biết tôi bên đây". Tôi giả vờ ngố để đỡ thấy ngượng.
"Hi hi, cậu ngáy như sấm ấy chứ"
Mặt tôi đỏ lên vì ngượng" thành thật xin lỗi , làm phiền cậu rồi".
Cô ấy không nói gì chỉ cười, khuôn mặt cô ấy lúc cười thật đẹp, tôi như người lạc vào chốn mơ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau tới khá tối tôi chào cô ấy và  đi về, trong lòng thì rất vui, khi về gần tới nhà tôi nhìn trở lên cô ấy đã đi mất, nhưng cảm thấy quên điều gì đó.
Đúng rồi, tôi quên hỏi tên cô ấy rồi.
Ngày hôm sau tôi lại ra chổ đấy cô ấy vẫn ngồi đó rồi nhiều ngày tiếp theo vẫn vậy,
Nói chuyện thật vui nhưng không hiểu tại sao tôi luôn quên không hỏi tên cô ấy, hay tôi đã hỏi nhưng không nhớ nỗi, tôi không biết cô ấy từ đâu đến, xung quanh đây làm gì có cái nhà nào. Nên tôi mới quyết định kể cho mẹ tôi nghe về cô ấy.
Lúc đầu mẹ tôi rất vui vì mới chuyển đến đây mà đã có bạn, nhưng một lúc sao mẹ tôi lại thay đổi thái độ, mẹ tôi không cho tôi đến đó nữa. Tôi hỏi lý do nhưng mẹ tôi không trả lời.
Tôi cố năn nỉ thì mẹ cho tôi một câu trả lời làm tôi khá sốc, thật sự rất sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro