Cơn mưa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng đã tám năm rồi em nhỉ, chúng ta yêu xa thật dài".

Anh vẫn nhớ những ngày tháng anh với em bắt đầu quen nhau, yêu nhau như thế nào. Lúc ấy, em vẫn còn là một cô bé sinh viên trong trẻo. Em là người con gái duy nhất khiến anh cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu.

Và khi thấy em, anh đã nghĩ, mình yêu em thật rồi.

Anh chẳng nhớ tại sao ta yêu nhau, cũng chẳng biết khi nào ta bắt đầu quen. Chỉ biết chúng ta đã thuộc về nhau.

Anh nhớ những ngày tháng ta hẹn hò, chẳng cần nhà hàng đắt tiền, chẳng cần những chuyến đi xa, hay cũng không cần phải quá cầu kì, chỉ cần anh và em bên nhau là được.

Tình yêu của chúng ta thật giản dị em nhỉ. Có lẽ, em là người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh mà khiến anh thay đổi nhiều đến vậy. Từ tính cách đến phẩm chất của con người, em đều là người rèn dũa và nhắc nhở anh.

Sau bao nhiêu năm hẹn hò, yêu nhau như thế cuối cùng anh và em cũng về chung một mái nhà. Một ngôi nhà nhỏ giữa thành phố của sự tấp nập, xô bồ nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, đối với anh vậy là đủ. Dường như trong anh có một điều gì đó thôi thúc bản thân phải làm gì đó để bảo vệ mái ấm này.

Mỗi buổi chiều đi làm về, anh lại nhìn thấy hình ảnh em trong bếp, nấu cho anh những bữa cơm ấm cúng, ngon lành. Những mệt mỏi nơi cơ quan dường như tan biến hết. Mỗi buổi sáng em đều dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho anh, luôn gọi anh dậy đúng giờ, anh thích nhìn thấy em cười trìu mến, thích cái cảm giác ngày ngày được em thắt cà vạt cho. Và có lẽ anh không thể quên được những cảm giác này.

Và rồi chúng ta có em bé, anh vui lắm, đấy là món quà mà em tặng anh vào ngày kỉ niệm ngày cưới. Anh không thể nói nên lời. Anh ngỡ ngàng trước nụ cười của em, và rồi vỡ oà trong cảm xúc. Một thiên thần sẽ đến với chúng ta, một thành viên mới sẽ gõ cửa ngôi nhà này, và là điều tốt đẹp em dành cho anh. Anh yêu ngôi nhà này, anh yêu cảm giác này và hơn hết anh yêu em.

Nhưng, tại sao em lại bỏ anh vậy?.

Suốt những tháng em nghỉ làm, anh luôn tất bật. Anh ít khi cho em làm việc lắm, anh không muốn em phải làm, anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi. Có lẽ, mang thai là điều khó khăn với em rồi, anh không muốn em phải quá cố gắng gồng mình. Anh luôn muốn mọi nỗi đau mà em chịu hãy đổ hết lên anh. Anh chỉ ước như vậy.

Anh nhận tin từ bệnh viện, anh không còn đứng vững, mọi thứ xung quanh anh chao đảo, anh không bước đi nổi, không không thể nói được thành tiếng, điện thoại trên tay anh run run, nó không thể cầm chắc được. Người ta nói em đang trong tình trạng nguy kịch. Mới sáng anh còn đưa em nhập viện chuẩn bị mấy hôm nữa thôi là chúng ta chào đón con, vậy mà giờ đây anh không thể tin vào tai mình.

Anh chạy nhanh nhất có thể, anh không còn biết là thực tại hay là ác mộng. Anh khóc, anh khóc nhiều lắm. Anh khóc như đứa trẻ con vậy.

Anh nhìn em với trên người chi chít dây dịch, và dường như anh không thể nhìn thấy gương mặt em nữa. Em đã quá nhỏ bé giữa những cái máy móc kia. Anh khóc lần nữa. Vẫn con những lời chúc em chuẩn bị cho con, vẫn còn những đôi tất, bộ quần áo em cùng anh mua, vẫn còn, vẫn còn...

Anh cầu cho em bình an vô sự, cầu cho em về với anh, cầu cho điều kì tích sẽ xảy đến với em, anh. Nhưng không, có lẽ em không thể cùng anh già đi nữa, có lẽ em không thể cùng anh nuôi dạy con nữa, có lẽ anh mất em thật rồi.

Nguyện ước của anh không được đáp ứng, em mất. Em không thể ở đây cùng anh nữa.

Anh chưa làm được gì cho em cả, anh chưa cho em điều gì tốt nhất. Anh tuyệt vọng.

Bế con trên tay, nước mắt anh rơi thành hàng dài không ngớt. Tại sao lại như vậy, tại sao lại là em, tại sao lại là nhà chúng ta.

Anh nguyện đánh đổi hết những hạnh phúc anh đang có để em được sống, anh nguyện thay thế em để sang thế giới khác. Nhưng tất cả chỉ là anh...

Anh nhớ em lắm, đã có lúc anh cũng nghĩ đến cái chết. Nhưng nhìn con, anh lại khóc, lại phải ép mình sống để nuôi con. Em đã giành giật sự sống cho con, hy sinh mình để cứu con, vậy mà anh lại có ý nghĩ ấy. Anh quá tồi. Vì con, vì em, anh nhất định phải sống.

Chúng ta yêu xa đã được tám năm rồi em nhỉ. Với anh, không có em ngày nào cũng dài. Anh luôn nhớ căn bếp ấy, luôn nhớ bàn tay nhỏ thắt cà vạt ấy. Giờ không còn nữa. Mỗi khi anh nhớ em, anh lại khóc.

Em ạ, đợi anh nhé, anh sẽ đến bên em, khi mà anh không thể sống trên cõi đời này được nữa. Anh vẫn sẽ yêu em như ngày nào, chúng ta sẽ trở về những ngày bên nhau và cũng nhau già đi ở một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro