Cơn mưa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, tấm hình này chụp tập thể lớp mẹ ạ"

Tôi nhớ, khi tôi còn là cô bé 17 tuổi ngây thơ trước những thứ mới lạ của cuộc đời, mẹ đã kể cho tôi những câu chuyện về tháng năm học trò của mẹ. Và, mẹ kể, năm 17 tuổi ấy đã có một chàng trai theo đuổi mẹ.

Thời qua ngược lại vào cái hè của năm 1987, khi ấy, mẹ tôi đang ở tuổi đẹp nhất, tuổi 17 đầy thơ mộng của đời người thiếu nữ. Mẹ tôi chính là mẫu hình lý tưởng của nữ sinh lúc bấy giờ. Nhìn qua tấm ảnh chụp, có thể thấy mẹ là người nổi bật nhất hơn tất cả. Mái tóc dài thẳng, nụ cười hiền thục cùng đôi mắt sáng ngời. Mẹ dường như có thể lay động biết bao con tim của những cậu con trai lúc bấy giờ.

Khi ấy, có một cậu bạn nọ thích mẹ. Cậu thích mẹ từ rất lâu rồi, nhưng cậu không dám nói. Mẹ kể, ngày ấy, mẹ cố gắng học hành chăm chỉ, thể hiện bản thân mình nổi bật lên tất cả. Mẹ làm như vậy là để muốn thu hút sự chú ý của cậu bạn ấy, vì mẹ cũng thích cậu.

Cậu đã lỡ rất nhiều lần để thổ lộ tình cảm với mẹ. Cậu hứa được điểm cao trong bài kiểm tra, cậu sẽ tỏ tình, nhưng cậu không nói, mẹ chỉ được biết khi nghe qua những người bạn, vậy là cậu đã vô tình bỏ qua mất cơ hội. Mẹ khi ấy vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu dưới cái nắng hè gay gắt.

Nhưng, sau ngày hôm ấy, cậu tỏ ra ngại ngùng với mẹ, cậu bắt đầu tránh nói chuyện, tránh mặt mẹ. Cậu trốn tránh khi nhìn thấy mẹ, nhiều lúc mẹ cố tình tìm gặp cậu, cậu thường lấy nhiều lí do để không gặp. Có lẽ, do cậu xấu hổ hoặc cũng chưa đủ tự tin để đứng trước mặt mẹ.

Mẹ vẫn luôn luôn đợi cậu, luôn luôn đợi cái ngày cậu có dũng khí nói một câu tỏ tình với mẹ. Nhưng rồi hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. "Người con trai bên cạnh năm bạn 17 tuổi cuối cùng cũng chẳng đi theo bạn tới cuối con đường". Có lẽ do mẹ quá bị động nhưng cũng có thể do cậu bạn kia không có tự tin.

Chúng ta đều cảm thấy bản thân mình e ngại sợ hãi khi chấp nhận một lời yêu từ ai đó, hay cũng do ta sợ bị từ chối tình cảm. Như mẹ, mẹ đã không có cơ hội để nói hết tâm tư của mình và cậu bạn kia cũng chẳng mạnh mẽ để tỏ tình với mẹ. Hai con người yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau, một điều thật luyến tiếc khi thanh xuân để lỡ một ai đó.

"Thế mẹ có tiếc không?".

Mẹ cười, xoa đầu tôi.

"Nếu bây giờ quay lại ngày ấy, mẹ mong mình có thể nói với cậu ấy mẹ thích cậu đến nhường nào, nhưng con ạ, biết đâu ở một thế giới nào đó, mẹ của năm 17 tuổi lại đang năm tay cậu bạn ấy thì sao?. Và có thể, bây giờ mẹ và cậu ấy đang hành phúc thì sao?. Mẹ thích cậu ấy của tuổi 17, với mẹ, cậu bạn ấy vẫn luôn là người mẹ thích của năm 17 tuổi".

Ngày ấy, tôi thật nhỏ để hiểu câu chuyện ấy, hoặc tôi cũng chưa từng có cảm giác của mẹ nên không thể biết được cảm xúc ấy. Tôi nhớ mẹ nhìn bức ảnh kỉ niệm lớp và nói:

"Có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất mẹ và cậu ấy chụp cùng nhau".

Tôi cũng hỏi mẹ, mẹ có gặp lại cậu ấy không, mẹ nói:

"Có. Sau bấy nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng mẹ cũng nhận được câu tỏ tình từ chính cậu ấy".

"Vậy mẹ đồng ý chứ?"

"Nếu đồng ý thì làm sao mẹ có thể gặp bố con chứ?". Mẹ cười.

Tôi như hiểu ra được điều gì đó. Thì ra tình yêu không phải chỉ xuất phát từ hai phía mà còn phải là đúng thời điểm. Có lẽ với mẹ, cậu bạn ấy chính là người mẹ mong muốn nhưng tiếc rằng lại sai thời điểm. Đôi khi chính thời gian là điều khiến con người ta phải thay đổi nhiều nhất. Có thể bố tôi không phải là mối tình đầu của mẹ nhưng bố chính là tình yêu đích thực của mẹ,một tình yêu đúng đắn và trưởng thành.

Thanh xuân của mẹ có cậu bạn ấy thật tươi đẹp, nhưng quãng đời sau này với bố mới là điều mẹ mãn nguyện nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro