Cơn mưa 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như ngày đó, em chạy về phía anh, thì có lẽ chúng ta đã có những kết cục khác"

Hà Nội thương nhớ, đã lâu rồi tôi chưa đi lại những hàng phố cổ, chưa đi ngắm những hàng cây trên phố Hoàng Diệu, chưa dạo quanh hồ Tây đăm chiêu. Hà Nội đã vào mùa hoa sữa, lá thư gửi muộn vẫn còn đó, còn thoảng hương hoa sữa ngọt.

Thanh xuân của chúng tôi tươi đẹp đến nhường nào. Không vội vã như Hà Nội ồn ào, mà yên ả, bình lặng như cái vẻ hiền dịu của hồ Gươm vào buổi sớm mai. Tôi cũng từng có một kỉ niệm đẹp. Đó là khi có anh, vui có, buồn có. Tưởng chừng như đã có tất cả, nhưng rồi tôi nhận ra, mình không còn lại gì. Chúng tôi kết thúc mối tình trong êm đẹp, lặng lẽ.

Tôi nhớ, một buổi chiều ngày hôm ấy, tách trà trên tay tôi cũng nguội dần như tình yêu của chúng tôi. Khi ấy chúng tôi không còn là những đứa trẻ của thanh xuân, chúng tôi đã có trên mình trách nghiệm mà mình phải gánh vác. Và có lẽ, chúng tôi đã không thể cùng nhau đi tiếp.

Tôi bước đi mà không ngoảnh lại, nhưng tôi biết, anh vẫn đứng đó. Đợi tôi quay lại. Nhiều năm sau, tôi nhận được một lá thư. Lá thư đến đúng vào lúc Hà Nội chuyển mùa, cái tiết trời se se lạnh làm lòng người yên bình làm sao. Tôi vẫn nhớ nét chữ ấy, nét chữ người con trai tôi đã từng yêu.

Tôi không đủ can đảm để mở lá thư ấy, tôi cất vào một góc riêng của bản thân, đó là một kỉ niệm đã cũ của tôi. Không ai biết trong lá thư viết gì, chỉ có anh biết. Tôi sợ, nếu như đọc lá thư ấy, mình sẽ không thể sống ổn được. Tôi đã cố gắng quên anh bằng nhiều cách, nhưng dường như tình yêu của tôi trong anh vẫn còn, nhưng có lẽ chúng tôi có duyên nhưng không có phận, chúng tôi đến với nhau nhưng lại không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời.

Tôi cũng đến lúc lập gia đình. Người ta thường nói, mùa thu là mùa của tình yêu. Cũng đúng, mùa thu khiến tâm hồn bâng khuâng, xao xuyến, ngẩn ngơ nhiều điều. Nhưng cũng có người nói, mùa thu là mùa của sự chia tay. Cũng có thể, mùa thu mang trong mình sự lạnh lạnh, cái mùa mà con người ta muốn chọn sự cô đơn thay vì hạnh phúc. Mùa thu năm nay lại đến với tôi, nhưng có lẽ, năm nay tôi đã không còn là con người cô đơn, tôi đã có điểm tựa, có một nơi để về, có người cùng tôi đi đến mãi về sau.

Tôi tìm được hộp đồ bị khoá kín của mình, tôi mở ra, là những đồ vật cũ mang lại nhiều kỉ niệm với tôi. Bên trong có một lá thư, tôi vẫn nhớ đó là lá thư của anh.

Tôi pha cho mình một chén trà nóng, ngoảnh mặt nhìn hàng hoa sữa nở, con phố nhuộm màu xanh của các tán cây, phía dưới là những gánh hoa cúc hoạ mi xen lẫn với những cành hồng đỏ. Tôi chợt nghĩ, đã lâu rồi tôi chưa có khoảng thời gian yên bình thế này. Bây giờ đây, tôi mở bức thư mà anh viết cho tôi.

"Có lẽ khi em đọc bức thư này, em đã có thể quên được anh. Suốt bấy nhiêu năm yêu em, anh hiểu con người em đến thế nào. Đôi khi chúng ta không cần cùng nhau đi đến cuối con đường, chỉ cần chúc cho nhau được cuộc đời thanh bình. Anh biết, anh chưa thể đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất, nhưng anh chắc chắn rằng, khoảng thời gian bên em, anh đã hạnh phúc nhường nào. Thỉnh thoảng, anh vẫn ngồi nhìn ra bên ngoài và nhớ đến em. Nhưng tiếc rằng, cảnh sắc không còn là Hà Nội thương nhớ. Anh tin rằng, chúng ta sẽ có được hạnh phúc ở cuộc đời phía trước. Nếu một ngày, em cảm thấy mệt mỏi quá, hãy tìm đến anh, anh vẫn luôn ở đó đợi em"

- "Anh sống tốt chứ?"
- "Cuộc sống anh ổn, hôm nay, em đẹp lắm"
- "Cảm ơn anh"
- ...
- "Nếu như ngày đó, em chạy về phía anh, thì có lẽ chúng ta đã có những kết cục khác"
- "Nếu như không có chữ "nếu như" thì tốt biết mấy, nhưng có lẽ, em đã tìm được bến đỗ của đời mình, anh chẳng mong gì hơn, hi vọng cuộc sống của em sau này tốt đẹp, chúc cho mọi thứ đến với em là những điều may mắn và chúc em một đời bình an"

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, và chúng tôi vẫn cứ bước tiếp trên con đường của mình chọn. Tôi đẹp nhất trong bộ váy cưới, nhưng tiếc rằng chú rể lại chẳng phải anh. Từ phía đằng xa, tôi thấy trong ánh mắt anh là niềm hạnh phúc. Có lẽ tôi cũng hạnh phúc. Hạnh phúc vì hiện tại, hạnh phúc trong quá khứ. Chẳng biết mai sau sẽ thế nào, chỉ là bây giờ, tôi và anh có thể sống với những niềm vui mới.

Hết tách trà, tôi gấp bức thư lại, cất gọn lại trong góc tủ cũ, chắc hẳn ở một nơi nào đó, anh cũng đang sống trong hạnh phúc của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro