1. nhà thờ trên đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đừng dỗi nữa, April. Chúng ta sắp đến nơi rồi."


Người phụ nữ trung niên cất giọng dịu nhẹ dỗ dành, đưa tay vuốt tóc đứa trẻ đang ngồi ủ rũ bên ghế phụ lái. Cô bé có khuôn mặt giống hệt bà, đôi mắt xám trong, to tròn, làn da trắng nhạt và cặp gò má bầu bĩnh đáng yêu. Lớp váy đăng-ten kết hoa phủ trên đầu gối em, để lộ góc vớ đen hình tai mèo xinh xắn. Em né tránh cử chỉ thân thiết của mẹ mình, buồn buồn nói:


- Con không dỗi.


Khẽ trút tiếng thở dài, người phụ nữ đặt tay trở lại vô lăng, tập trung vào con đường gồ ghề phía trước. Mưa rơi như trút nước ngoài cửa xe, gõ lên lớp sơn thép nghe lộp bộp. Những nhánh cây um tùm liên tục quẹt xước vào cửa kính, che khuất tầm nhìn bằng màu xanh nhạt thếch. Cảnh vật xung quanh buồn chán và u ám như báo hiệu cho đích đến của họ, thị trấn Adlerville. Nơi đây còn có biệt danh "thành phố ma", với hàng ngàn lâu đài và nhà thờ bỏ hoang, tàn tích từ nền văn minh Trung cổ bị quên lãng dưới lớp bụi thời gian.


- Con chỉ buồn thôi.


April bé nhỏ dẩu môi, tay búp măng siết chặt cốc sữa lắc bằng giấy đến khi bẹp dúm. Em nghĩ về những tháng ngày khổ sở sắp tới, cô độc giữa nơi hoang vắng, lại phải xa rời người thân thương duy nhất. Âm thanh lạo xạo vang lên khiến chân mày mẹ em nhăn tít lại. Bà khẽ xoa thái dương, thì thầm:


- Mẹ yêu con, April, bây giờ và mãi mãi. Nhưng mẹ không thể giữ con bên cạnh, điều đó quá nguy hiểm. Hãy hiểu cho mẹ.


Phút lơ đãng khiến người phụ nữ mất tập trung, bánh xe cán trúng một phiến đá dày, chiếc Volkswagen đen bóng xóc nảy lên và rung lắc dữ dội. Đám giấy tờ nhét vội trong hộc xe theo đó tràn cả ra ngoài. April bản chất là đứa bé ngoan, dù đang không vui vẫn nghiêng người nhặt chúng lên giúp mẹ. Những dòng chữ nhồi nhét chi chít trên xấp giấy vượt quá tầm hiểu biết của đứa trẻ mười ba, nhưng em biết, mẹ coi trọng chúng còn hơn mạng sống. Hơn cả đứa con gái bé bỏng này.


Mẹ April là luật sư nổi tiếng. Bà theo đuổi những vụ kiện đình đám, dính líu không ít những nhân vật đáng gờm. Ngành nghề của bà đòi hỏi rất nhiều thời gian, vì thế, từ khi còn rất nhỏ, April đã quen với việc ở một mình. Nhưng em chưa từng lấy làm buồn. Em hài lòng với việc được sống cùng mẹ, chờ đợi bà về nhà mỗi tối, nhận chiếc hôn chúc ngủ ngon thoáng qua vội vã. Mẹ, trong mắt April, là cả thế giới.


Vậy mà giờ đây, bà muốn đẩy em đi xa.


- Mẹ ơi – April nhõng nhẽo – Không còn cách nào khác sao?


Người phụ nữ đáp:


- Mẹ rất tiếc, con yêu.


Đứa trẻ chớp mắt, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa kính, cố gắng đoán xem thứ gì ẩn sau tầng cây dày lá. Em cảm giác mình sắp khóc đến nơi.


- Con hiểu rồi.


Giọng April vang lên nhỏ như muỗi kêu. Mẹ em cười buồn, rồi lặng lẽ tăng tốc. Vụ kiện bà phụ trách gần đây tính chất cực kì nghiêm trọng, điều đó đẩy hai mẹ con vào tình trạng luôn bị kẻ thù dòm ngó. Không thể vừa chuyên tâm vào công việc, vừa chăm sóc, bảo vệ April, mẹ quyết định đi đến lựa chọn cuối cùng: đưa em tới một nơi vắng vẻ, yên bình, khuất mắt người đời.


- Sơ Northwood là bạn thời thơ ấu của mẹ – Người phụ nữ bẻ vô lăng, rẽ gấp vào khúc quanh – Mẹ không rõ tại sao cô ấy lại chọn sống ẩn dật ở nơi này, nhưng cô ấy đã hứa sẽ chăm sóc con. Đừng lo lắng quá.


April gật đầu. Nếu có người nào khiến mẹ em tin tưởng đến mức sẵn sàng giao con mình, em tuyệt đối không nghi ngờ người đó.


- Con sẽ phải xa mẹ bao lâu?


Cô bé gấp gáp hỏi. Mẹ em đã dừng xe, và em biết thời khắc chia tay sắp đến.


- Mẹ chưa biết nữa. Có thể nửa năm, hoặc hơn.


Mẹ đáp, hôn lên trán April. Em nhắm mắt, không tránh né nữa, cố gắng ghi nhớ mùi nước hoa thật thơm trên cổ áo mẹ mình.


- Mẹ ơi?


April lên tiếng trong lúc bà đang bận rộn sửa soạn hành lý.


- Gì vậy, April?


- Con có thể... Con có thể mang theo áo khoác của mẹ không?


Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.


- Dĩ nhiên rồi, con yêu.


April ôm chặt chiếc áo khoác mẹ đưa trên tay, nâng niu nó như tấm bùa hộ mệnh. Em cùng mẹ bước khỏi xe, lặng lẽ kéo vali lần theo con đường mòn sỏi đá. Adlerville chào đón em bằng bầu trời xám khói, thảm cỏ xanh mềm rì rào lấm tấm hoa dại trắng. Mưa đã tạnh, chỉ lác đác vài hạt hôn lên chóp mũi April, ướt sũng. Phóng tầm nhìn ra phía xa, em trông thấy một ngôi nhà thờ lớn, xây bằng gạch xanh, sừng sững cô độc giữa ngọn đồi.


- April, xem kìa – Mẹ em reo lên – Nhà mới của con đấy.


Em lặng im không đáp, chỉ buồn bã nhìn trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro