3. tháp chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên của April tại Alderville trôi qua trong bình lặng. Em thức dậy lúc tám giờ sáng, dùng điểm tâm cùng sơ Mary, và cả hai bắt đầu học đến ba giờ chiều. Sau ba giờ, April được phép tự do đi lại trong khuôn viên nhà thờ, đọc sách, hoặc chơi các trò chơi cũ rích trên máy tính. Sơ Mary vẫn chưa đồng ý để em vào rừng, dù em rất háo hức muốn khám phá thảm thực vật sau những cơn mưa hè mát lạnh.


- Trong rừng ẩm ướt và rất nhiều bùn đất – Sơ nói – Cháu không muốn làm bẩn váy áo của mình đâu.


Vốn là đứa trẻ ngoan, April vâng lời mà không hỏi gì thêm. Sáng thứ năm, trong lúc em đang thưởng thức món bánh sừng bò với mật ong tươi và việt quất, sơ Mary đột ngột rời bàn ăn vì điện thoại ở phòng khách đổ chuông. April nhướn mày hiếu kì, em chưa từng thấy sơ Mary nhận được điện thoại, hay thư từ, hoặc có người nào ghé thăm trong suốt những ngày qua. Sơ trở lại ghế ngồi với vẻ bối rối, đôi mắt xanh dịu dàng ẩn chứa chút mông lung.


- Xin lỗi April, cô e rằng buổi học hôm nay của chúng ta phải hủy bỏ. Ngài thị trưởng có việc cần gặp cô.


Em gật đầu, tò mò hỏi:


- Ngài thị trưởng ở gần đây sao?


- Nhà ngài Alder khá xa – Sơ Mary lắc đầu – Cô sẽ gọi cho cậu nhóc đánh xe. April, cháu dùng nốt bữa sáng đi. Gặp cháu sau mười lăm phút ở cổng chính nhà thờ.


April ngoan ngoãn gật đầu, nhìn sơ Mary vội vã trở về phòng. Thời gian giống như dừng lại tại Alderville từ một trăm năm trước. Dân cư ít ỏi, những bộ trang phục và nếp sống lỗi thời, ngay cả cách di chuyển cũng vậy. Em thấy xe ngựa lần đầu cách đây hai ngày, qua cửa kính phòng đọc sách. Sơ Mary bảo rằng thị trưởng, ngài Adler, là kiểu người tin vào "lối sống xanh". Ông muốn hạn chế tuyệt đối tác hại của khói xe và ngành công nghiệp dầu khí đến thị trấn nhỏ xinh đẹp này. April chưa từng gặp bất cứ cư dân nào ở Adlerville ngoài sơ Mary. Nhưng em đoán, cách nghĩ của họ hẳn rất thú vị.


- April.


Tiếng sơ Mary gọi khiến em giật mình. April uống hết cốc sữa hạnh nhân trên bàn, rồi nhanh chân băng qua thảm cỏ, tới cổng chính nhà thờ. Sơ Mary đã đổi từ bộ trang phục nữ tu màu đen sẫm sang một bộ váy dài nhuộm sắc xanh da trời, cùng tông với chiếc khăn trùm đầu cũng màu xanh.


- Chiều nay có thánh lễ - Sơ nói, giọng vẫn điềm đạm – Nhưng cô không có ở đây. Nhờ cháu vào lúc mười giờ đến tháp chuông, chỉ cần kéo dây một lần duy nhất, người dân sẽ hiểu là thánh lễ không tổ chức.


- Cháu hiểu rồi, thưa cô.


April nhanh nhẹn đáp lời. Em đã từng đến tháp chuông một lần với sơ Mary, và sơ dạy em cách kéo chuông. Để đổi lại những bữa ăn ngon và tiền công dạy học, April xung phong chạy việc vặt quanh nhà thờ. Dường như mẹ em đã đề nghị trả chi phí nuôi dưỡng hàng tháng, nhưng sơ Mary từ chối. Em nghe lỏm được họ nói chuyện qua điện thoại, rằng ở cương vị của sơ, tiền bạc thực sự không quan trọng.


Vì vậy, những gì em có thể làm, là giúp đỡ sơ Mary. Dù thế, April vẫn luôn tò mò về tòa nhà thờ cổ kính này. Nó hẳn phải đáng giá cả một gia tài, nhưng lại chỉ có duy nhất sơ Mary trông coi.


- Hẹn gặp cháu vào bữa tối.


Vị nữ tu mỉm cười với em trước khi leo lên xe ngựa, cỗ xe chậm rãi lăn bánh rồi mất hút trên con đường phủ đầy cỏ và hoa. April đóngcổng nhà thờ, đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt. Chín giờ năm mươi phút. Em rảo bước đến tháp chuông, dùng chùm chìa khóa của mình mở cánh cửa kim loại dẫn lên đỉnh tháp. Chiếc chìa khóa không đánh số vẫn ở đó, nhưng em không kể về nó với sơ Mary. Em có cảm giác sơ đã biết về sự tồn tại của nó còn trước cả em. Qua khoảng bảy vòng xoắn ốc của cầu thang tính từ mặt đất, April đến được đỉnh tháp chuông. Tuy sống ở đây chưa lâu, em vẫn luôn ngưỡng mộ sự rộng lớn và đồ sộ của nó.


- Nào, hai, ba!


April rướn người, cuối cùng cũng với được sợi dây gắn với chuông nhà thờ. Em kéo một cái duy nhất, đúng như sơ Mary dặn, và thả tay ra. Tiếng chuông trầm bổng truyền đi, hòa với tiếng gió, nghe gần như không thực. Trên đỉnh tháp chuông có một ô cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Lần trước, April chưa có cơ hội đến gần nó, vì em phải theo sơ Mary quay về phòng học.


Hiện tại cũng không bận rộn gì, April bèn tới bên khung cửa, thảnh thơi ngắm cảnh.


Alderville không quá rộng lớn. Từ trên đỉnh tháp chuông, em có thể thấy những mảng rừng xanh, và khu dân cư phía dưới. April nheo mắt, ngắm nghía chúng thật kĩ càng. Dường như những mảnh rừng bao quanh Alderville theo hình dáng nhất định, nhìn gần giống như hình tam giác. Tháp chuông của nhà thờ D.Stern nằm ở một đỉnh của tam giác này. Ở phía xa cũng có hai tòa tháp khác, chúng là những kiến trúc cao nhất ở Adlerville. Tòa tháp bên tay phải có dấu triện hình mặt trời, còn tòa tháp bên tay trái khảm một vầng trăng khuyết.


Em tự hỏi, những biểu tượng này có ý nghĩa gì không?


April giống như cha mình, luôn hứng thú với các nền văn hóa cổ xưa. Dù mẹ em cho rằng những thứ cha nghiên cứu thật nhàm chán, nhưng em chưa bao giờ ghét bỏ cha vì điều đó, kể cả khi những chuyến du khảo dài ngày chiếm hết thời gian ông dành cho gia đình. Mẹ và cha đều yêu công việc hơn em, vì thế, từ khi còn bé, April luôn là một đứa trẻ rất cô đơn.


Cọt kẹt. Cọt kẹt.


Thanh âm khác lạ truyền đến tai em, khiến đứa trẻ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo April liên tục phát ra tiếng động đáng ngờ. Em lấy nó khỏi túi, nhận ra kim giây đã ngừng quay. Có lẽ nó cần được lên dây cót. Đây là quà lưu niệm cha em mua từ một chuyến du lịch, và em không chắc mình phải làm sao với nó. April nhét chiếc đồng hồ lại vào túi áo, chậm rãi xuống cầu thang. Em sẽ hỏi sơ Mary khi sơ đã trở về.


- Này, cô bé.


April sững người. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, khi đứa trẻ quay đầu và bắt gặp người đàn ông đứng bên khung cửa sổ. Ông ta trông hoàn toàn bình thường, với chiếc áo khoác xám, dáng người dong dỏng cao, gương mặt trạc tuổi sáu mươi. Nhưng sự tồn tại của lão khiến em nghẹt thở. Đôi mắt xám ẩn trong hốc mắt nhăn nheo, chúng nhìn chằm chằm vào April.


Người đó từ đâu xuất hiện?


Đường lên tháp chuông chỉ có duy nhất chiếc cầu thang này, nhưng người đàn ông lại ở sau lưng em. Lão đưa tay, đung đưa chùm chìa khóa leng keng, nhếch nụ cười kéo dài tận mang tai.


- Của cháu phải không?


April nhìn xuống ngực mình. Chùm chìa khóa em vẫn đeo trên cổ đã biến mất, chỉ trừ chiếc chìa khóa không đánh số, thứ em đã lồng dây và mang trên cổ tay. Rõ ràng em không hề làm rơi thứ gì, chúng vẫn ở chỗ em khi em bắt đầu xuống cầu thang. Lão già bằng một cách nào đó, đã lấy được chùm chìa khóa, và nhìn em đầy mong đợi. Nụ cười của lão ngày càng rộng toác, giống như những chiếc mặt nạ chú hề kì quái em vẫn thấy ở các phiên hội chợ. April chỉ muốn lấy lại đồ của mình và chạy đi thật nhanh, nhưng ngay khi định chìa tay ra, em bất chợt trông thấy một thứ.


Cây dù đỏ.


Nếu gặp người đàn ông với chiếc cặp xách đen, chiếc áo khoác xám và cây dù đỏ, trả lời "không" với mọi thứ ông ta nói.


- K- Không, thưa ngài.


April run rẩy đáp, đặt một chân xuống bậc thang. Em không thích kẻ lạ mặt đối diện mình, thứ gì đó ở lão ta khiến dạ dày em quặn lên, và bản năng sinh tồn gào thét bảo em mau chạy trốn.


- Cháu có chắc không?


- Không, thưa ngài.


- Ta đã thấy nó rơi ra từ người cháu. Lạ thật, phải không?


- Không, thưa ngài...


Người đàn ông đã hỏi đến câu thứ ba. April nuốt nước bọt, em căng thẳng nhìn lão, thầm ước lão sẽ bỏ đi thật nhanh giống như trong tập nội quy đã nói. Nhưng lão ta chỉ đứng đó, giữ nguyên nụ cười méo mó vặn vẹo, cánh tay cầm chùm chìa khóa vẫn đưa lên như một bức tượng kì dị. Ngay khi April cân nhắc chuyện chạy đến và giật lấy nó từ tay lão, người đàn ông đột ngột há miệng, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt như loài thú săn mồi.


- Mày là đứa trẻ hư. Đứa trẻ hư.


April không đợi lão nói đến câu thứ hai. Em lao xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất, không một lần ngoái lại phía sau. Âm thanh lộp cộp vang sát bên tai em, thứ mà em đoán được gây ra bởi cây dù đỏ va chạm với những bậc thang. Lão đang đuổi theo em. April nhắm mắt. Em hít thật sâu, cuối cùng nắm lấy tay vịn cầu thang, và làm chuyện mà tới cả em cũng không ngờ được: em nhảy lên thành cầu thang, và trượt xuống. "Chuyến đi" của April êm ái đến không ngờ. Em ngã dúi dụi khi trượt đến những bậc thang cuối cùng, nhưng nhanh chóng đứng dậy và đóng sập cửa tháp chuông lại phía sau lưng. Thánh đường, em tự nhủ, phải chạy đến thánh đường.


Nhưng em không có chìa khóa.


Nhận thức đột ngột khiến cả người April run rẩy. Em đã băng qua được hai phần ba bãi cỏ, khi tiếng cửa tháp chuông bật mở vang lên. Đứa trẻ quay người lại, đưa tay lên miệng để kìm tiếng hét. Lão già đang nhảy trên thảm cỏ, hai chân cùng lúc, vẫn cầm cây dù đỏ và chiếc cặp đen. Trông lão như món đồ chơi bị hỏng, chùm chìa khóa của em trên tay lão va chạm tạo thành những âm thanh leng keng. April kinh hãi thử mở cửa thánh đường – nhưng đúng như em nghĩ, nó bị khóa. Người đàn ông sắp đuổi kịp em, và em ghét phải tưởng tượng những chuyện xảy ra nếu lão bắt được mình.


Bình tĩnh. Em tự nhủ. Mình cần phải bình tĩnh.


Nếu không thể chạy trốn, em phải nhờ người giúp đỡ. April nhảy khỏi lối đi rải sỏi, lăn qua những bụi cây và hoa bồ công anh, cắm đâu chạy đến cổng nhà thờ. May mắn rằng, nó chỉ được khóa vào ban đêm, nên em dễ dàng mở chốt từ bên trong và bước ra ngoài. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, nhưng nhờ sơ Mary, em biết được con đường mòn trước nhà thờ dẫn đến trung tâm thị trấn.


- Làm ơn cứu tôi với!


April hét toáng lên. Em muốn men theo đường mòn vào thị trấn, nhưng đột ngột, một cái bóng đen nhảy vụt qua tường rào, chắn trước mặt em. Là người đàn ông kia. Lão không phải con người. Em chưa từng thấy ai có thể phi thân qua độ cao ba mét dễ dàng như vậy.


- Trẻ hư – Lão lẩm bẩm, đầu lúc lắc qua lại – Trẻ hư phải bị nhai xương.


- Không!


Em cố gắng ngăn mình bật khóc, ép bản thân bỏ chạy. Lão tóm được tay áo khoác của April, và em bừng tỉnh, lập tức cởi bỏ nó ném lại phía sau. Nếu không thể đến thị trấn, vậy em phải trốn vào rừng. Chiếc đồng hồ quả quýt lại phát ra những thanh âm cọt kẹt, cứa vào không gian, vào tâm trí em vốn đã căng thẳng. Em chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi lăn xuống một sườn dốc, cả thân hình va mạnh vào một cái cây.


Lão già từ trên đỉnh đồi nhìn xuống. Lão cúi người, và trong sự khiếp đảm của April, giống như loài nhền nhện bắt đầu bò xuống chỗ em. Nước mắt rơi lã chã trên gò má trắng bầu bĩnh, em sợ hãi đến mức không thể phát ra tiếng hét. Gió đổi chiều, và em nghĩ mình sẽ chết trước khi kịp nói tạm biệt với mẹ. Nhưng lão già đột ngột dừng lại, ở giữa con dốc phát ra những âm thanh phì phò như tức giận. Lão đứng thẳng dậy, gương mặt trở về với dáng vẻ bình thường, hệt như những cư dân lương thiện April có thể gặp ở nhà ga, quán ăn, hay rạp chiếu phim. Người đàn ông đặt chùm chìa khóa xuống thảm cỏ, và trang trọng cúi đầu.


"Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi."


Lão nói, trước khi leo ngược lên con dốc, và biến mất về hướng nhà thờ. April vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, em lau vội nước mắt, gấp gáp chạy đến nhặt chùm chìa khóa lên. Em không nghĩ người đàn ông sẽ còn quay lại, vì cảm giác đe dọa đã biến mất, hơn nữa vừa nãy lão hoàn toàn có thể tấn công em. Đứa trẻ ôm chùm chìa khóa vào lòng như ôm báu vật, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu, em lại bị dọa cho mất hồn bởi tiếng cười khúc khích truyền đến từ phía sau.


April quay phắt lại. Là một cậu bé.


Cậu bé trạc tuổi em, với mái tóc trắng, làn da trắng, và đôi mắt xanh xám dịu dàng như màu trời Alderville. Trên tay cậu là một cuốn sách rất cũ, khiến April nhất thời không đọc được tiêu đề. Em đã nghe cha kể về những người như cậu, và có thể nhận ra ngay lập tức chỉ từ vẻ bề ngoài.


Cậu ta mắc bệnh bạch tạng.


- Cậu gan thật đó, dám gây sự với Bá tước Xám – Cậu bé cất tiếng, giọng nói thật dễ nghe – Dù nhìn cậu cũng chẳng can đảm hơn lũ thỏ là bao.


- Cậu đã cứu tớ sao? – April ngạc nhiên hỏi – Cậu là ai?


- Cũng giống cậu thôi, tớ sống ở gần đây. Cái cây này là địa điểm đọc sách yêu thích của tớ. Cho tới khi cậu té lăn vào đó.


April ngượng ngùng vuốt phẳng lại váy áo, em vừa chạy trốn khỏi một con quái vật, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ vì quấy rầy người khác. Mẹ luôn bảo em là đứa trẻ rất khép kín và hay ái ngại, và em hoàn toàn đồng ý với bà về điều này. Cậu bé bước lên vài bước, chìa tay cho April.


- Tên cậu là gì?


Em nhìn cậu ta, có chút đề phòng.


- Thông thường, người ta sẽ giới thiệu tên mình trước.


Cậu bé khẽ nhướn mày, rồi lại bật cười. April lúng túng và vô cùng bối rối, em không hiểu cậu ta đang cười cái gì. Em hắng giọng, định nói rằng cậu ta thật khiếm nhã và nên dừng ngay việc trêu chọc một quý cô lại, nhưng cậu bé đã ngắt lời em:


- Tớ là Snowdrops.


- Snowdrops? Giống như... hoa tuyết ư?


Cậu bé gật đầu. Đến lúc này, April mới rụt rè nhận cái bắt tay làm quen từ cậu ta. Snowdrops nghe chẳng giống một cái tên đàng hoàng, nhưng không hiểu sao, em tin rằng cậu ta không nói dối.


- Tớ là April.


- Rất vui được gặp cậu, April.


Và đó là người bạn đầu tiên của em ở Alderville.


#3 – end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro