Chap 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái thứ đen dài nhuốm máu lao về phía cậu,cậu nghĩ thầm:
   "Cái gì vậy? Trông...thật quen!"
   Đến khi ý thức được đó là cái gì,cũng là lúc thứ đó xuyên qua đầu cậu. Khoảnh khắc ngã khỏi mái nhà,cậu nhìn thấy ở gần đó,có một bóng người mặc đồ đen cầm một cuốn sách mang ánh sáng bạc kì lạ,đứng lặng lẽ như hòa vào bóng đêm. Mái tóc màu đỏ bay trong gió,tóc mái che đi phân nửa khuôn mặt,chỉ để lộ ra cái miệng khẽ nhếch lên thỏa mãn. Phía sau hắn,có một thứ gì đó dần hiện ra,mang theo sắc đỏ như thôi miên. Một cái.....đuôi quỷ. Cơn đau trên trán ập đến...
- A!!!
   Liên Bạch mở mắt,chỉ thấy phía trước một màu đen thui như mực,cậu hoảng sợ:
   "Mình...mình chết rồi sao?!!"
   Sự thật phũ phàng,cậu đang bị Cục lông ngồi lên mặt. Cục lông là con cún cậu vừa được tặng vào sinh nhật tổ chức mấy tháng trước. Vì một lí do nào đó mà nó rất thích cắn cậu để biểu lộ tình cảm,may mà nó còn nhỏ nếu không chắc cậu khó mà bảo toàn tính mạng. Và hiện tại,nó đang dùng cái hàm răng nhỏ kia cắn đầu cậu một cách ngon lành. Thì ra đây là thủ phạm khiến cơn đau trong mơ có vẻ thật thế. Cậu thở dài nhấc Cục lông xuống,ngồi dậy vô phòng tắm.
   Họ tên đầy đủ của cậu là Vĩnh Liên Bạch,sinh viên năm đầu của trường đại học ngoại ngữ XX danh tiếng. Đừng để vẻ ngoài chói loá cao ngạo của cậu đánh lừa. Sự thật bên trong một con người hoàn hảo,cậu là cô nhi,được Vĩnh phu nhân tìm thấy khi sắp chết đói ở lề đường,năm đó cậu 9 tuổi. Cậu là người Trung Quốc,nhưng khi sinh ra lại có vẻ ngoài rất khác người. Mái tóc của cậu trắng muốt từ trên xuống dưới,đôi mắt lại có màu đỏ...như máu. Mọi người nghĩ cậu mắc bệnh bạch tạng,nên cũng chả ý kiến gì,nhiều người còn thấy cậu rất đẹp. Cậu chỉ nhớ là mình đã bị bán đi từ khi mới có 7 tuổi,bởi ai thì cậu không nhớ. Sau đó được chuyền qua nhiều gia đình,ai cũng lần lượt vứt bỏ cậu vì những sự việc hết sức kì dị.
   . . . Trở lại 13 năm trước . . .
   Gia đình đầu tiên nhận nuôi cậu,sau hai ngày thì có một người chết do tai nạn giao thông. Cơ thể người đó bị nghiền nát không ra hình dạng,trên mặt đường ở vị trí bàn tay của ông ta,có một biểu tượng được vẽ bằng máu.
   *Hình biểu tượng 1:

   Gia đình thứ hai nhận nuôi cậu vì gia đình kia gặp khó khăn về kinh tế,cảm thấy cậu là một gánh nặng. Gia đình mới khá tốt với cậu,nhưng người em vợ và cha nuôi của cậu có quan hệ mờ ám rồi bị cậu bắt gặp. Dù cậu đã hứa sẽ không nói gì nhưng ông ta bắt đầu trở nên thô lỗ,thường đánh đập cậu... Rồi một hôm,ngôi nhà bị cháy. May sao mọi người đều phát hiện ra kịp thời,nhưng...khi ngọn lửa đã được dập,mọi người đã nhìn thấy một cái xác cháy đen trên chiếc sofa ở giữa phòng khách. Từ trên ngực trải dài đến bụng của cái xác,lại là một biểu tượng kì lạ khác đang cháy đỏ như được khắc sâu vào da thịt.
   *Hình biểu tượng 2:

   Đến khi biết được cái xác đó chính là cha nuôi của cậu thì cậu càng ngạc nhiên hơn,nhà bị cháy như vậy không lẽ nào ông lại không biết. Tuy cậu không ưa ông ta nhưng không nghĩ rằng ông sẽ phải chết một cách kinh khủng thế này. Khoảnh khắc chứng kiến hình ảnh đó,cậu không hiểu sao không thể dời mắt khỏi biểu tượng kia. Rồi đầu cậu bỗng uỳnh một cái đau nhói,cơn đau kéo dài chưa đầy 5 giây. Điều trùng hợp ở đây là,ngày tháng xảy ra hỏa hoạn,cũng chính là ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông một năm trước. Gia đình này sau khi nghe đồn như vậy,lập tức kinh hãi mà vất bỏ cậu,không quan tâm cậu sống hay chết. Năm đó,cậu 8 tuổi.
   Sau đó,cậu được một bà lão thương tình đem về,mọi người trong nhà có vẻ không thích bà,nhất là đứa con gái của bà,một kẻ ham của chỉ đợi bà chết để lấy tài sản. Cô ta cũng đã nghe về lời đồn của cậu,liền kịch liệt phản đối,nói cậu là đồ xúi quẩy,đồ bị nguyền rủa. Lạ thay,bà lão không hề sợ hãi,vẫn một mực ôm cậu trong lòng,đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cho đến khi cơn ác mộng tái diễn... Không lâu sau,cô con gái của bà chết một cách khiến người khác nhìn vào mà rùng mình. Cô ta ngồi trên giường,hàm trên của răng bị bẻ ngược ra sau,kèm theo cả một phần của cái đầu đương nhiên cũng ngược theo. Còn một điều,một phần lí do của việc nửa trên của đầu bị bẻ. Trong miệng cô ta...là một khối vàng khổng lồ. Tuy khối vàng nhìn thật ngon mắt nhưng cũng chả ai bạo gan đi cướp. Trên khối vàng,một biểu tượng nữa xuất hiện.
   *Hình biểu tượng 3:

   Cậu ngẩn người nhìn biểu tượng đó,cho đến khi cơn đau đầu bất thường kéo đến. Nó dữ dội,cơn đau kéo dài như màn tra tấn chậm,mỗi giây như một thập kỉ. Rồi cậu ngất đi. Khi ngã xuống,cậu chợt phát hiện ra...ngày tháng xảy ra vụ việc này cũng trùng với ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông và vụ hỏa hoạn kia... Giống như...đang cảnh cáo.
Đến khi cậu tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên lề đường,một nơi lạ lẫm. Lúc đó cậu cũng khá sợ hãi,nhưng giây sau lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu cậu cứ ở một mình thế này,sẽ không ai phải chết nữa. Mấy ngày sau cậu cứ thế lang thang khắp nơi xin ăn,nhưng ai nhìn thấy cậu cũng vội vàng đóng cửa hoặc bỏ chạy. Rồi một buổi tối mùa đông,cậu vừa lạnh vừa đói,đi đến đâu cũng bị xua đuổi,trong người lại đang bị sốt cao,nên chẳng mấy chốc đã ngất lịm đi. Cho đến khi cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp chạm lên mặt cậu. Hơi hé mắt,cậu nhận ra đó là một bàn tay. Nhìn rõ hơn,cậu phát hiện ra đứng trước cậu là một người phụ nữ ăn bận sang trọng,đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
   Thấy cậu tỉnh lại,bà mỉm cười:
- Cậu bé! Sao cháu lại nằm đây? Nhà của cháu ở đâu?
- . . .
- Sao vậy? Có ai đi cùng cháu không?
   Cậu lắc đầu. Người phụ nữ kia bỗng cởi chiếc áo khoác lông trên người ra trùm lên cậu,hỏi:
- Cháu không có nơi nào để đi sao?
   Cậu gật đầu. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu:
- Cháu có muốn về ở với ta không?
   Cậu ngẩng lên kinh ngạc,đôi mắt to tròn ánh lên sắc đỏ lấp lánh như hai viên ruby. Đôi môi nhỏ tái nhợt hé mở:
- Thật...sao?
- Ừ.-Cô gật đầu.
   Cậu mừng rỡ,nhưng rồi lại lo sợ,hai mắt cụp xuống:
- Kh...không nên. Cô sẽ...gặp nguy hiểm nếu ở gần cháu. Bất cứ ai...cũng vậy... Sẽ...chết hết.
   Cô dịu dàng xoa đầu cậu:
- Đừng lo. Cô sẽ không sao đâu. Chỉ cần cháu đồng ý,cô sẽ chăm sóc cho cháu. Đừng sợ!
   Cậu nhìn cô. Đôi mắt màu xanh ngọc của cô thật đẹp,như người phương Tây,nhưng khuôn mặt lại là nét của người Trung. Nhìn cô một lúc,cậu khẽ gật đầu. Cô nở nụ cười ấm áp,dang tay ra:
- Lại đây nào! Chúng ta,về nhà thôi!
   "Nhà sao?"-Nghe vậy mà mắt cậu hoen đỏ.
   Ngồi trong một chiếc ô tô sang trọng khiến cậu bồn chồn không yên. Cả khoang ghế sau của chiếc xe là một bàn rượu cùng với ghế sofa cao cấp. Đang căng thẳng thì cái bụng nhỏ bỗng lên tiếng đòi ăn...
- . . .
   Người phụ nữ nọ che miệng cười khúc khích:
- Cháu muốn ăn gì nào?
   Cậu vẫn chưa được tự nhiên lắm với sự quan tâm này:
- Gì...gì cũng được ạ.
   Cô nhận ra sự căng thẳng của cậu:
- Cháu cứ tự nhiên đi! Gọi cô là Linh Tuyết! Mà,tên cháu là gì nhỉ?
- Liên...Liên Bạch.
   Cô mỉm cười:
- Tên rất đẹp! Từ giờ,con sẽ là con trai ta! Con sẽ mang họ Vĩnh!
   Cậu chớp chớp hai mắt nhìn cô:
- Vĩnh...Liên Bạch?
   Nghe cậu tự nhắc lại tên mới,Linh Tuyết càng cười tươi hơn:
- Đúng rồi! Vĩnh Liên Bạch! Con trai giỏi lắm!-Vừa nói vừa xoa đầu cậu.
   Rồi cô mở ngăn tủ dưới bàn kính,lấy ra một hộp bánh kem,cẩn thận cắt một miếng để ra đĩa cho cậu. Mấy ngày nay không có gì vào bụng,Liên Bạch thấy đồ ăn mà mắt sáng lên,không để ý là có thìa mà dùng tay cầm cả miếng bánh lên cắn một miếng lớn. Kết quả là...
- Khụ..khụ...
- Cẩn thận cẩn thận! Cứ ăn từ từ thôi!
   Vĩnh Linh Tuyết vỗ lưng đồng thời đưa nước cho cậu. Nhìn cậu uống mà khẽ thở dài:
- Cậu bé đáng thương. Bọn khốn.
   Câu sau bà chỉ lẩm bẩm như nói chuyện một mình.

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro