Chap 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vĩnh Liên Bạch nhìn quầng thâm dưới mắt mà không khỏi ảo não. Mấy đêm liền cậu không được ngủ ngon giấc rồi. Cứ vừa chợp mắt là lại gặp ác mộng,lại còn lặp đi lặp lại cùng một cơn ác mộng. Thế quái nào?!!
Cuối cùng thì vẫn phải đánh răng rửa mặt để còn đi học,hôm nay là buổi học đầu tiên,không nên đến trễ. Chải chuốt xong,bận lên bộ đồng phục lạ lùng,cậu nhìn mình trong gương lớn. Mái tóc trắng bạch kim xoã xuống trán,gương mặt không phải là hoàn mĩ thì vẫn chỉ có thể là hoàn mĩ. Cặp lông mày thanh tú. Đôi mắt màu đỏ đã sớm trở nên quen thuộc,lông mi dài cũng mang một màu trắng tinh khiết. Sống mũi cao mà thẳng. Đôi môi mỏng mà hồng như hai cánh hoa hồng. Nước da trắng không phải nhợt nhạt mà lại có vẻ khoẻ mạnh. Dáng người dong dỏng cao,ba vòng chuẩn không cần chê. Chuẩn ở đây không phải sáu múi manly mà thuộc loại mảnh khảnh rắn chắc(nói là thon thả cũng đúng,mỗi tội nghe nữ tính quá) Vẻ ngoài như vậy đã hấp dẫn không ít ánh mắt người đời,nên không biết đến trường rồi sẽ thế nào đây,nghĩ đến thôi cậu đã thấy mệt rồi! Từ trước đến giờ cậu không đến trường học như những người thường,mà có giáo viên tại nhà vì mẹ nói như vậy sẽ an toàn hơn. Rồi tuần trước bà đột nhiên nhắc tới việc cậu sắp lên đại học,có thể đến trường của gia tộc để học. Đối với Vĩnh Liên Bạch cậu thì sao cũng được,ở Anh từ nhỏ nên cậu cũng không lo về việc giao tiếp,chỉ là từ khi Vĩnh Linh Tuyết đưa cậu sang Anh sinh sống thì cậu rất ít khi ra ngoài,đa số thời gian là sống trong lâu đài của gia tộc King. Tại Anh,chỉ có Linh Tuyết là mẹ cậu và quản gia được phép gọi tên tiếng Trung của cậu,còn lại đều gọi cậu là Diamond King,đó là tên cha đặt cho cậu,nghĩa là kim cương. Ông bảo cái tên này thể hiện địa vị,nhưng cậu lại cảm thấy nó còn thể hiện một ý nghĩa khác.
   "Cộc cộc!! Cạch!"
- Tiểu Bạch!
   Vĩnh Linh Tuyết bước vào,trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc. Bà khoác lên mình một bộ váy dài màu đỏ ôm sát người,bộ váy càng tôn lên dáng vẻ cao quý của bà,không ai có thể tin rằng bà đã 41 tuổi.
   Thấy mẹ mình,Liên Bạch nở nụ cười ranh mãnh:
- Sao trông mẹ cứ như chị con vậy a~ Có khi con từ giờ nên gọi mẹ là chị Tuyết!
- Cái thằng nhóc này...dẻo miệng!-Bà vừa nói vừa chỉnh lại caravat cho cậu.
   Cậu cười hì hì hưởng thụ sự nuông chiều của mẹ mình. Bà lúc nào cũng vậy,hết mực sủng ái,coi cậu như bảo vật. Ngay cả cha muốn cậu đi học võ mà cũng bị bà mắng té tát,từ đó không dám nhắc đến nữa. Nhiều lúc không có người ngoài cậu còn to gan gọi ông là thê nô,sau đó sẽ bị ông cấm túc,rồi mẹ lại cấm túc ngược lại ông,rồi ông sẽ trừng mắt nhìn cậu cả ngày. Bên trong là như vậy chứ bên ngoài không một sơ hở,từng người luôn giữ vững biểu cảm lạnh lùng lãnh khốc,xứng đáng với thân phận một trong những gia tộc hùng mạnh nhất tại Anh Quốc.
- Có căng thẳng không?-Linh Tuyết chạm nhẹ lên mặt cậu.
- Dạ không! Con đâu còn nhỏ nữa!
   Bà bĩu môi:
- Dù con có 70 tuổi cũng vẫn là bảo bối nhỏ của mẹ!
- Mẹ à!!!-Cậu bó tay.
- Được rồi được rồi! Xuống ăn sáng thôi! Cha đang đợi.
   Hai mẹ con xuống phòng ăn. Bên bàn ăn lớn,một người đàn ông mặc âu phục trắng,đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi cafe,dáng vẻ vô tư thoải mái đọc sách. Mái tóc màu vàng nổi bật sáng chói,đôi mắt xanh lá sâu thăm thẳm,khuôn mặt nghiêm nghị phá lệ lạnh lùng. Thấy hai người ngồi vào bàn,gương mặt mới kia mới hài hòa đôi chút mà nở nụ cười:
- Đồng phục hợp lắm!
- Phì... Cha à! Con đi học chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu!
- Đi đâu cũng phải chú ý vẻ bề ngoài một chút.-Ông nói.
Liên Bạch cắn một miếng bánh sừng bò:
- Bảo sao trông cha cứ như sinh viên mới ra trường! Đúng là làm người ta ghen tỵ a~
- Làm sao bằng mẹ được!-Linh Tuyết chen vào.
- Tất nhiên rồi! Mẹ của con là nhất nha!
   "Hai người này thật là..."-Emerald King nghe hai mẹ con nói chuyện như trẻ con thì đến là đau đầu. Ai bảo ông yêu phải người "thú vị" như vậy chứ!
- Ăn mau đi rồi còn đi học kìa.-Ông nhắc.
- Dạ!

   . . . Cánh cổng cao 5m mở ra . . .
   Một chiếc limo đã đợi sẵn trước cổng,một người thanh niên bước xuống,cúi đầu về phía ba người chủ nhân của toà lâu đài:
- Chào buổi sáng,cậu Diamond,ngài Emerald,phu nhân Sapphire!-Người này nói Tiếng Anh.
   Sapphire là tên của Linh Tuyết ở Anh.
- Chào buổi sáng,Robert!-Cậu vô tư đáp lại.
(Từ bây giờ câu nào bằng tiếng Anh au sẽ viết nghiêng nhé)
   Robert thuần thục mở cửa xe cho cậu,rồi quay lại cúi đầu với hai người còn lại:
- Tôi xin phép đưa cậu chủ đến trường!
- Ừm. Đưa đi đón về cẩn thận.-Emerald nhắc nhở.
- Vâng!
   Chiếc limo trắng đi xa,Linh Tuyết dùng ánh mắt lo lắng nhìn Emerald:
- Thằng bé sẽ ổn chứ?!
   Lúc nãy vẫn tươi cười tiễn cậu đi học,thì giờ gương mặt ông lại ảm đạm đi vài phần:
- Chỉ có thể hi vọng thôi.
   Đây...rất có thể...sẽ là...sự khởi đầu.

~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro