Chap 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa,đến nơi rồi ạ!
Robert nói với Liên Bạch vẫn còn đang chơi điện thoại ở bên cạnh.
- Hửm?! Đến rồi sao?
Cậu ngẩng lên,nhìn ra ngoài cửa kính. Trước mắt cậu là một ngôi trường có lẽ phải nói là khổng lồ,trông phông màu trắng và vàng xa xỉ kia thì đúng màu đặc chưng của gia tộc King rồi. Bên ngoài và bên trong trường đều có người bắt đầu để ý đến chiếc limo trắng trước cổng trường. Vậy là cậu phải xuất hiện ở nơi đông đúc này sao? Nghĩ đến mà khó chịu. Chưa nhắc đến chứ cậu mắc bệnh sạch sẽ nhẹ,nên xuất hiện ở nơi đông người lạ mặt khiến cậu cảm thấy khó thở,còn nếu bọn họ giám chạm vào cậu mà không đeo bao tay thì cậu sẽ hảo hảo xin luôn bàn tay đó làm đồ lưu niệm. Tưởng tượng cảnh có người chạm vào rồi động vào đồ đạc của mình khiến Liên Bạch không muốn xuống xe. Thấy vậy,Robert đã ở bên lâu năm nên cũng hiểu cậu đang nghĩ gì,hắn khẽ trấn an:
- Cậu đừng lo! Sẽ không sao đâu!
- Hay...hay là...trốn một hôm?!-Cậu nhìn hắn,ánh mắt cầu khẩn.
Robert hơi né đi,hắn không hiểu sao luôn luôn không giám nhìn thẳng vào cậu. Hắn cảm thấy cậu chủ của mình thật sự là quá mức xinh đẹp,không đáng cho kẻ bề dưới như hắn nhìn ngắm.
- Nè! Đừng có lơ ta chứ!
- Tôi...không có!-Mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.
Liên Bạch thấy Robert rất thú vị,mỗi lần nói chuyện với cậu hắn không cúi đầu thì cũng vẫn là nhìn xuống dưới,cứ như...đang ngượng vậy! Hắn như vậy khiến cậu nổi hứng trêu chọc:
- Nói chuyện thì phải nhìn thẳng vô mắt đối phương chớ!
- Không...không được! Cậu chủ...đừng quậy nữa!
- Nhìn ta! Ta muốn ngươi nhìn ta!-Cậu lay lay tay hắn.
Dù sao Robert đã ở với cậu 6 năm rồi nên cậu không bài xích việc chạm vào hắn nữa. Nhưng mỗi lần cậu chạm vào hắn là hắn lại như phải bỏng mà rụt người lại. Thế khác nào kì thị huhu!
- Nhìn ta đi! Ngươi không nhìn! Ta sẽ giận đó!-Cậu giở giọng uy hiếp.
Cái kiểu nói chuyện con nít của cậu cũng khiến hắn lực bất tòng tâm,đành miễn cưỡng mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Phản chiếu trong ánh mắt hắn lúc này là nụ cười sáng lạn của ai kia. Liên Bạch cười vỗ mặt hắn một cái:
- Đẹp trai lắm!
Nói xong thì mở cửa,nhảy tót ra khỏi xe. Để lại Robert mặt mày ngơ ngác,rồi lại thoáng chốc đỏ bừng,phóng xe đi.
Liên Bạch vừa xuống xe đã thu hút bao người,không ít cô nàng đã cảm nắng cậu từ cái nhìn đầu tiên. Từ xa,bỗng có một người đàn ông dáng vẻ ì ạch chạy về phía cậu. Ông ta vừa đứng trước mặt cậu đã cười tươi rói:
- Ôi ôi!!! Thất lễ quá!! Xin cậu King thứ lỗi vì sự đón tiếp sơ sài này!!
Ông ta vừa nói vừa vươn tay ra định nắm lấy tay cậu. Nhìn bàn tay dơ bẩn chưa qua khử trùng kia đến gần,cậu rùng mình,thân thể theo phản xạ lùi về sau,không may vấp một cái,cả người đổ nhào về phía sau...
- Ôi!!!
Cậu mở mắt ra,cảm thấy mình được ai đó ôm vào,nhìn sang hai cánh tay...
- Cậu không sao chứ?-Một giọng nói trong vắt vang lên sau lưng.
Cậu giật mình quay lại,thấy đó là một thanh niên,cũng mặc đồng phục giống cậu,chắc cùng trường rồi. Hai bàn tay đang giữ chặt tay cậu của anh ta,cậu hoảng sợ nhìn lại. Có mang...bao tay sao?
- Ôi cậu King!!! Cậu không sao chứ?!!
Người đàn ông nọ thấy cậu đứng thẳng dậy thì hoảng hốt tới gần,định đến đỡ cậu thì bị giọng nói băng lãnh cản lại:
- Đứng yên đó!-Liên Bạch quát.
- Hơ???-Ông ta ngu ngơ không hiểu.
- Ông...là ai?-Cậu lạnh lùng nhìn lão.
Ông ta mỉm cười giới thiệu:
- Dạ dạ!!! Tôi là Anderson,hiệu trưởng của trường!!
- Tốt! Ông bị đuổi việc!
Câu nói của cậu làm nụ cười mới nở của ông ta cứng lại,gương mặt hoảng sợ tột độ:
- Cậu King!!! Cậu King!!! Sao...sao lại thế?!! Tôi...tôi đã làm gì thất lễ?!! Mong cậu bỏ qua!!!
Ông ta lao về phía Liên Bạch đang định bỏ đi. Cậu đơ người,chưa kịp phản ứng thì cái cơ thể ục ịch của ông ta đã đến gần...
- Hự!!!-Anderson ngã xuống đất,hai tay ôm bụng.
Liên Bạch tròn mắt nhìn ông ta ngã xuống,rồi nhìn đến người vừa ra tay. Người thanh niên ban nãy đỡ cậu giờ đang tháo đôi găng tay ra,vất xuống đất...rồi lấy từ trong túi ra một đôi mới,đeo vào.
Vĩnh Liên Bạch:". . ."
Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi. Chỉ có Liên Bạch là đã bỏ đi. Người thanh niên kia,đi theo cậu...
- Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?!!
Đi được một đoạn rồi mà vẫn thấy anh ta đi theo,cậu không nhịn được mà quay lại hỏi cho rõ ngọn ngành. Ấy thế mà người nọ lại thản nhiên trả lời:
- Đâu có. Đây là đường tới lớp của tôi.
- Ô! Vậy hả?!-'Cậu ngớ người'- Anh học lớp nào?
- 1A1.
- A! Vậy là cùng lớp với tôi luôn a! Đi chung đi!
- Ừm.-Anh ta đi về phía cậu.
. . .
- Mà quên không hỏi! Cậu tên gì thế?
- Peridot.
- Oa! Là một loại đá quý màu xanh đúng không? Mà...ô! Tóc cậu có màu y hệt loại đá đó! Đừng có bảo...là màu tự nhiên đấy nhé?!
Thật khó tin! Tóc của anh ta màu xanh nhạt khá nổi bật,dài quá vai. Cậu đã để ý từ đầu nhưng nghĩ là anh ta nhuộm,chứ làm gì có ai tóc xanh. Tóc màu trắng như cậu đã đủ dị rồi! Nghe cậu nói vậy,Peridot phì cười:
- Đương nhiên là không,tôi nhuộm!
- À~
Thì ra đúng là nhuộm. Nhìn anh ta cười,khác hẳn biểu cảm lạnh nhạt ban nãy,cậu chợt để ý. Khi anh ta cười,đôi mắt hơi nheo vào kia...cũng mang một màu xanh,như hai viên đá...Peridot? Quả thật kết hợp với kiểu tóc kia rất hợp nha! Nhìn kĩ mới thấy Peridot có nước da trắng,đuôi mắt hơi xếch lên trông có phần quỷ quyệt,mũi cao. Nói tóm lại là,một gương mặt rất điển trai! Thế là cậu rất thản nhiên bình phẩm:
- Cậu đẹp trai thật đó! Nhất là lúc cười nha!
Peridot nhướng mày:
- Cậu thích tôi cười sao?
- Ừm!-Cậu không suy nghĩ mà gật đầu.
Anh nhìn cậu thẳng thắn mà thấy thú vị:
"Không ngờ sắp tới mình phải trông trừng một người dễ thương như vậy!"

~End chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro