Chap 4: Thủ thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp 1A1...đâu ta? A! Đây rồi! Vào thôi!
Vĩnh Liên Bạch mừng rỡ,bước vào trong cùng Peridot. Hai người con trai nổi bật về ngoại hình vừa xuất hiện đã đánh gục không biết bao nhiêu trái tim...thiếu nam...à nhầm,thiếu nữ:)))
Một cô gái bạo gan định đi đến bắt chuyện với Liên Bạch đang đứng cùng Peridot,liền bị người bạn bên cạnh cản lại:
- Đừng có dại dột mà đến gần! Người ta là quý tộc!
- Quý tộc?-Cô ngơ ngác.
- Không biết đó là ai sao?! Đó chính là Diamond! Diamond King đấy!
Cô bụm miệng,xíu nữa đã kêu lên:
- Là con trai độc nhất của gia tộc King sao?! Là Diamond King đó hả?!!
- Chứ còn Diamond King nào nữa?(=_=)
Oa!!! Không thể tin có ngày được trông thấy người thật thế này! Nghe đồn số người tận mắt nhìn thấy vị thiếu gia bí ẩn này chỉ đếm trên đầu ngón tay,không ngờ cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng. Vẻ đẹp thật hiếm thấy! Mọi người nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người cũng bắt đầu xúm lại xì xào...
- Không thể tin được! Đúng là Diamond King sao?!-Học sinh A.
- Nếu vậy thì cũng có lí thôi! Chứ ai đủ trình có tài xế đưa đến trường bằng limo!-Học sinh B.
- Cái gì?!! Limo luôn?!!!-Học sinh A.
- Cậu ta còn thẳng tay đuổi việc thầy hiệu trưởng ngay trước mặt bao người nữa đó!!!-Học sinh B.
- Tại sao??!!!-Học sinh C bên cạnh kinh ngạc.
- Hình như là tại ông ấy suýt làm cậu ta ngã!-B trả lời.
- Đúng là người quyền thế có khác!-C cảm thán.
- Chuẩn luôn!-A tán thành.
Vĩnh Liên Bạch:". . ."
- Chúng ta đến xem thư viện của trường đi! Nghe nói ở đó lớn lắm!
Cậu cố nặn ra nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ,nói với Peridot. Anh gật đầu:
- Ừm.
Đi sau cậu,anh bỗng quay mặt về phía hội bà tám,nheo mắt cảnh cáo.
Học sinh A:". . ."
Học sinh B:". . ."
Học sinh C:". . ."
Chúng tôi chỉ kể chuyện thôi mà!
. . . . .
Đúng như Liên Bạch nói,thư viện của trường lớn một cách bá đạo. Cậu vừa cầm một cuốn sách lên xem thử vừa cảm thán:
- Ghê thật! Trong đây phải có khoảng trăm nghìn cuốn sách là ít!!
- Ừm.
Peridot đứng sau,thản nhiên gác cằm lên vai cậu,cả người thì áp sát tới.(e hèm e hèm!!!)
- Ối!!!
Liên Bạch giật bắn người,run tay làm rớt cả cuốn sách trên tay. Cậu đỏ mặt quay lại trừng anh:
- Cậu làm trò quái gì thế?!!!
Cậu cảm thấy lông gà lông vịt của mình đều dựng hết lên rồi! Nhưng sao cậu không cảm thấy ghê tởm lắm nhỉ?
- Hửm? Làm gì đâu!
Nói xong thì huýt sáo nhìn sang chỗ khác. Liên Bạch tức xì khói,không ngờ người bạn đầu tiên ở trường mới lại là một tên biến thái! Cậu quay lại định nhặt cuốn sách lên thì đã có người nhanh tay hơn...
- Phiền các cậu giữ gìn tài sản chung.
Anh ta phủi phủi cuốn sách xong đứng thẳng lên. Liên Bạch suýt thì rớt cả tròng mắt ra ngoài.
"Tóc anh ta...màu hồng ư?!!"
Đúng vậy! Người đàn ông lạ mặt này có mái tóc màu hồng! Màu hồng! Sao hôm nay cậu gặp nhiều người có màu tóc kì dị vậy? Nhưng phải công nhận anh ta có khuôn mặt rất thanh thoát,da trắng,đôi mắt xanh lơ nổi bật,mũi cao,môi mỏng. Mặc dù màu tóc hồng khá nữ tính nhưng lại rất hợp với anh ta. Trong khi cậu vẫn chưa tỉnh hồn thì anh ta bỗng dí mặt sát mặt cậu,nắm cằm cậu nâng lên. Anh ta còn cao hơn cậu gần một cái đầu nữa chứ.
Vĩnh Liên Bạch: ". . ."
- Cậu...thật xinh đẹp!
Anh ta đột nhiên mở lời,và lời anh ta nói...là khen cậu xinh đẹp ư?
"............ Aaa biến thái siêu cấp!!!"
Mà tay anh ta,đang động vào cậu? Cậu giật mình liếc xuống. Có.....đeo găng tay,một đôi găng tay màu đen? Cậu vừa trút được một gánh nặng thì lại thấy khuôn mặt kia phóng đại thêm chút nữa,tưởng chừng sắp có một hành động tình cảm lắm đây!
- Moé!!!!!
Cậu kêu lên,chưa kịp ý thức được gì đã bị một lực mạnh kéo về phía sau. Cả người cậu ngã nhào vào ai đó. Người đàn ông tóc hồng sững sờ nhìn Peridot,anh ta cũng thoải mái nhìn lại:
- Vừa gặp mặt,chưa giới thiệu đã chạm vào người khác có vẻ không lịch sự lắm nhỉ?
Vĩnh Liên Bạch vẫn chưa hết sợ,thậm chí còn quên mất cả căn bệnh sạch sẽ của mình mà bấu chặt vào áo Peridot. Tên kia rõ ràng là định giở trò thô bỉ với cậu mà. Tên đầu sỏ nhìn cậu sợ hãi thì lại càng hứng thú:
- Xin lỗi,tôi vô ý quá! Xin giới thiệu,tôi tên Tourmaline,thủ thư của trường!
Tourmaline vừa giới thiệu vừa cười "thân thiện",ánh mắt vẫn dán chặt lên người của Liên Bạch làm cậu sắp phát khóc đến nơi. Sao số cậu lại có duyên với biến thái thế chứ? Nhưng so với biến thái siêu cấp(Tourmaline) thì biến thái bình thường(Peridot) an toàn hơn. Thế là cậu quyết định nấp sau lưng Peridot. Peridot thấy hành động này của cậu thì chỉ cười thầm,còn bên ngoài vẫn đang lạnh lùng nhìn vị thủ thư kia:
- Vậy xin phép,chúng tôi còn phải vào lớp!
Nói rồi quay lại đẩy Liên Bạch cùng ra ngoài. Tourmaline vẫn nở nụ cười khó lường về phía cậu:
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi,cậu Diamond!
- Hả...
Sao anh ta lại biết tên cậu? Đang muốn quay lại hỏi thì lại bị Peridot kiên quyết giữ cho nhìn thẳng,cậu khó hiểu nhìn anh,ngoài ý muốn thấy được sắc mặt như bị ai nợ tiền của anh ta. Peridot buông một câu úp úp mở mở:
- Từ nay tránh xa tên đó ra!
Vĩnh Liên Bạch: "..... Là sao???"

~End chap 4~
_________________________________________
Mọi người hãy đoán xem ai là nam chính đi?!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro